Mỗi cha mẹ đều có những phản ứng khác nhau khi biết con cái mình bước vào tuổi dậy thì và bắt đầu yêu, nhưng lựa chọn cách nào để hiệu quả lại rất bối rối...
Tôi đã phân tích với chồng, chúng tôi còn trẻ, phấn đấu làm ăn thì thế nào cũng mua được đất làm nhà còn ba mẹ đã già... nhưng anh một mực mắng tôi nông cạn.
Đàn ông thời nay không cần vợ phải công, dung, ngôn, hạnh như người xưa. Nhưng dù nhà trọ hay nhà riêng, biệt thự hay nhà lá… cái bếp có lửa do người đàn bà ân cần nấu nướng cho chồng con, đó đích thực là tổ ấm.
“Mạ” là từ được dùng để gọi những người mẹ. Ngày biết trong dạ mình đang mang một mầm sống nhỏ, tôi, em, cũng như đa phần những phụ nữ khác đều thay đổi. Háo hức, hồi hộp và bắt đầu vì đứa trẻ để “đi tu”.
Căn nhà tránh được tất cả các lỗi phong thủy và mỗi góc đều mang đến cảm giác ấm cúng, bình yên, tươi mát.
Cuối cùng, vào sinh nhật lần thứ mười ba, con gái tôi cũng đòi cho bằng được một cái điện thoại thông minh trị giá hơn hai triệu đồng mà bấy lâu nó vẫn ao ước.
Phụ nữ, trước hết phải biết yêu bản thân và tìm được người đàn ông yêu thương mình. Người ta đến với mình người ta đã không ngần ngại thì tại sao mình phải tự ti mặc cảm?
Giờ tôi mang bầu hơn 9 tháng, chú út sắp đóng tiền nhà đợt cuối để nhận nhà và chuẩn bị cưới vợ, nên mẹ chồng liên tục gọi điện thúc giục vợ chồng tôi đưa tiền.
Nhưng ở nhà bận chăm con tôi không biết làm gì nên mần mò đi ghi lô đề. Có khi tôi trúng rất nhiều tiền nhưng cũng có lúc thua sạch phải nợ nần.
Có cô dâu mới về, tôi tưởng rằng mình sẽ được nghỉ ngơi, hay chí ít cũng có người san sẻ cùng mình công việc nơi xó bếp. Nhưng không, cô dâu út ngày ngày điện thoại gọi tôi sang “nấu giùm em bữa cơm”...
Chị phải bám chặt vào ghế, nơi ngực trái dội lên cơn đau như thể bị ai đó giật mạnh trái tim khỏi lồng ngực. Lẽ nào bên bờ vực sống chết, người anh tin cậy không phải là chị?
Có bà mẹ nào vui nổi khi một ngày con mình đưa một người lạ về và ngỏ ý muốn đi cùng người ấy hết phần còn lại của con đường, mà bà thì phải đứng lại nhìn chúng đi ngày một xa.
Vì chồng không có ở nhà nên tôi là người tiếp chuyện nó trước. Thằng bé lặn lội từ Kon Tum ra để nhận cha ruột của mình. Tôi hoang mang cực độ, nhưng vẫn giữ nó ở nhà đợi chồng về.
Tôi nghĩ hẳn là có rất nhiều người đàn bà như mẹ, cả đời chỉ biết nhóm bếp vì người khác.
Vợ chồng là bạn đời, bạn đồng hành, đồng tác giả của đứa con, bảo sao không tổn thương, ức lòng khi nghe đối phương phán “là do cô tự chọn mà, giờ lại kể công, than cực là sao”...
Bạn bất giác hỏi tôi trong những ngày Sài Gòn nắng nóng, rồi ngập mưa “cậu mong muốn mùa hè như thế nào cho con”. Câu hỏi ngỡ vu vơ của bạn khiến một vùng ký ức trong tôi cứ thế trôi về.
Ngày hôm nay, "cô ấy" đã qua tuổi 45, mái tóc pha sương, vết chân chim nhuốm quanh đôi mắt. "Cô ấy" vẫn là cây cao bóng cả che chắn đời mình, ôm và vỗ về như ngày mình còn bé.
Cô lại gần ôm lấy con bao bọc, vỗ về. Nó không còn vùng vằng, cũng không chống cự. Người nó mềm nhũn, đầy tổn thương. Và nước mắt nó cứ thế tuôn rơi...
Tình nghĩa vợ chồng được gắn kết bước đầu từ hôn thú, và bằng những đứa con. Nhưng thật sự giữa hai người, sợi dây ấy liệu có bền chặt?
Bởi vậy, tôi muốn sinh thêm với chồng cũ một đứa con nữa. Dù sao, con cùng cha, cùng mẹ vẫn tốt hơn. Vả lại, nếu sinh con với người đàn ông khác, tôi sẽ mang nhiều điều tiếng.
Thực tế, rất nhiều người do tuổi thơ ám ảnh với cái nghèo và sự cãi vã của cha mẹ về tiền bạc có thể rơi vào các rối nhiễu liên quan đến tiền.
Ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, con gái 10 tuổi của tôi hỏi: “Mẹ đã kiếm được việc làm thêm chưa?”...
Người vợ đảm đang đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để bày biện những bữa cơm ngon, đẹp mắt.
Chị bảo, giờ chỉ biết cắm cúi chăm cháu, không dám la mắng con, vì lỡ lầm đó nên phải hối hận cả đời
Bây giờ tôi đã hiểu vì sao hai cô con gái của bạn tôi lại vô cảm với sự nhọc nhằn tất bật của mẹ mình như thế. Có bà nội “chống lưng” hèn gì.