Hùng kể, khi anh mới cưới vợ, vợ bảo vứt chăn cũ này đi nhưng anh nhất định không chịu và giữ gìn hết sức cẩn thận.
Cô Lan đã khuyên chú Hiếu nên bỏ cuộc, hãy để cô được ở lại với gia đình trong những ngày cuối. Tiền bạc, gia sản còn lại để chú Hiếu an hưởng tuổi già và lo cho con cái.
Đây là chuyện của gia đình chị Vân Anh, hiệu trưởng một trường mầm non tư thục ở Hà Nội.
Sống trong nhà con việc gì cũng phải dè chừng, mùa nắng nóng bật quạt nhiều một tí con dâu cũng kêu tốn kém.
Chiến lược cải tạo chồng của Quyên bắt đầu từ việc Quyên không đi làm về sớm như mọi khi. Lúc thì Quyên đi cà phê cùng bạn, lúc lại đi thăm người nọ người kia.
Nga chỉ nghĩ đơn giản, em út có lên thì để nó ở riêng một phòng, nấu cơm chỉ thêm bát thêm đũa, vả lại con trai có gì mà phức tạp đâu, nhà đông người càng vui.
Nhiều người vẫn nghĩ, giữa cha mẹ và con cái không cần phân định rạch ròi tài sản vì nghe có vẻ tính toán, so đo.
Cứ nghĩ tới ngày ăn hỏi của mình, Quân không khỏi thấy ngượng mặt với gia đình mình. Có lẽ Quân nên xem lại người vợ của anh và cả gia đình vợ anh nữa để tránh cưới về phải ôm cục buồn cả đời.
Thời gian sống ở nhà anh trước khi cưới, tôi biết được nhiều chuyện tày trời về anh. Anh vốn là tay ăn chơi khét tiếng, phá gia chi tử...
Nói lời yêu rất dễ, nhưng thể hiện tình yêu thương thì phải bằng tinh thần trách nhiệm, điều ấy không tự nhiên mà có.
Nhìn nó bần cùng không thể tả nổi. Đầu tóc chơm bơm, bết thành cục. Bàn tay lúc nào cũng đầy mủ cây mủ củ. Với nó, xà phòng là cái gì đó rất xa xỉ…
Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát trên cả nước và có khả năng còn lan rộng. Đặc biệt là ở Hà Nội, hàng ngày có hàng ngàn người thăm khám khiến các bệnh viện quá tải.
Lại bắt đầu một năm học mới. Những ngày thả con lang thang trong nhà sách chấm dứt, cũng đồng nghĩa với việc từ hôm nay mỗi ngày chỉ còn gặp con được vài giờ.
Chồng tôi cay đắng bảo "Thôi thì đất không chịu trời thì đành thế, còn hơn để nó ở một mình. Con đã lấy vợ muộn, còn có cả trâu lẫn nghé khác dòng thì tôi biết giấu mặt vào đâu đây'.
Ông chồng thuở còn trẻ khỏe hẳn đã nhiều phen say nắng ăn vụng bên ngoài, giờ tới giai đoạn heo may thì quay về, mang theo nhiều căn bệnh của tuổi già.
Bữa tối là lúc quây quần cả nhà. Con hồn nhiên xới một tô mang lên phòng, vừa ăn vừa làm việc. Có hôm mẹ mang trái cây lên, thấy con đang “đập mặt vào cuốn sách”, nào phải bận rộn gì.
Sau những ngày các nàng Ô-sin cắp nón ra đi, để lại sau lưng những bãi chiến trường ngổn ngang, tôi không chịu nổi sự bừa bộn, bẩn thỉu nên đã phải lao vào dọn dẹp
“Chúng ta sẽ ly hôn” hoặc “Mẹ và bố sắp ly hôn” - là thông báo mà chẳng cha mẹ nào nghĩ có lúc mình phải nói với con.
Nhìn cái cảnh, vợ chồng già lọ mọ cơm nước, đến giờ gọi con dâu xuống ăn, thằng con trai hơn 30 tuổi vất vả xuôi ngược kiếm tiền hầu hạ vợ mà tôi đắng lòng.
Ở ngăn cuối của tủ, Lê thấy có một chiếc hộp màu xanh thật đẹp. Tò mò, Lê mở ra và giật mình với những thứ bên trong.
Hôm qua, bố lại mang về một cái chum to và mấy gốc sen, súng. Nay mai thôi, ở trước sân, sẽ có một góc quê nho nhỏ được hình thành, mỗi ngày một chút, một chút…
Khi phải đứng giữa người vợ yếu đuối, bệnh tật và cha mẹ già ngày đêm mong ngóng có đứa cháu đích tôn nối dõi, tôi đã chọn một giải pháp khá mạo hiểm.
Bố chồng chẳng khi nào mua đồ còn nguyên vẹn, trứng vịt thì toàn mua loại đã dập nát với giá cực rẻ, thậm chí cà chua thối mất nửa họ bán xổ vẫn mua, nấu canh mùi cứ chua lòm.
Ngất ngây tận hưởng, chiêm ngưỡng, thu hết vào tầm mắt cảnh đồi núi chập chùng, sương mù bãng lãng, hoa cỏ khoe sắc hương rộn rã khắp nơi, bé Chiêu Quỳnh thì thầm: 'Con yêu mẹ!'.
Giờ cô ấy mất hết niềm tin vào hôn nhân và đàn ông. Thi cũng nhận ra mình quá ngu dại. 15 năm thanh xuân của mình để giờ chỉ nhận được cái kết quá đắng.