Giỏ quà tết bị từ chối

10/02/2026 - 07:00

PNO - Em không làm gì sai. Em chỉ là người đã đi xa hơn mối quan hệ này một bước. Và bước đi đó, lại không hề có người yêu em đồng hành.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em quen bạn trai được gần một năm. Tụi em yêu nhau nghiêm túc dù chưa hứa hẹn gì. Em cũng đã vài lần sang nhà anh chơi, ba mẹ anh tiếp em như những người bạn bình thường của anh, đúng mực, lịch sự và giữ khoảng cách. Em nghĩ như vậy là ổn.

Tết năm nay, em muốn tiến thêm một bước. Em nghĩ, mang chút quà sang biếu hai bác lấy thảo, coi như một lời chào năm mới, thể hiện thiện chí của một người đang yêu con trai họ. Em không báo trước điều đó với anh, mà hôm đó anh cũng không có nhà, nên em muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ.

Nhưng người bị bất ngờ lại là em, chị ạ.

Khi thấy em khệ nệ bưng giỏ quà tết vào, hai bác mỉm cười rồi nói một câu mà em không thể quên được: "Dù con là bạn gái của T, nhưng hai bác cũng không biết mối quan hệ của tụi con có bền hay không, có đi đến hôn nhân hay không. Nên hai bác không dám nhận quà của con. Sợ mang nợ rồi không trả được".

Hai bác nói rất chậm rãi, từ tốn, chừng mực, không nặng lời, không gay gắt. Nhưng em bị sốc.

Món quà không hề đắt đỏ đến mức khiến hai bác phải có cảm giác "mang nợ". Nhưng qua cách từ chối đó, em bỗng thấy mình hơi vội vàng và… mất giá ghê gớm, dù hành động biếu quà tết của em hoàn toàn thiện chí và không hề có ý gì xa xôi.

Em lại khệ nệ ôm giỏ quà tết về và chợt nhận ra nó nặng và vướng víu kinh khủng, cảm giác như mình vừa bước vào một nơi không thuộc về mình.

Em không biết có nên kể lại chuyện này với anh? Em cũng không biết nếu nói ra thì anh sẽ phản ứng thế nào, có đứng về phía em không, hay lại cho rằng em suy nghĩ quá nhiều. Nhưng trong lòng em, có một cảm giác rất rõ: hình như em không được chào đón, hoặc ít nhất, em không được xem là người sẽ đồng hành cùng anh trong cuộc đời này.

Chị Hạnh Dung ơi, em nên làm gì? Em có nên coi chuyện này như một dấu hiệu để dừng lại, hay em đang quá nhạy cảm và tự ái rồi?

Di Miên (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Em thân mến,

Cứ hình dung cái cảnh em khệ nệ ôm giỏ quà ra khỏi nhà họ mà lòng thì nặng trĩu. Có lẽ là em đã rất buồn, không phải vì món quà bị trả lại, mà vì em vừa nhận ra: mình đã bước vào một nơi mà người ta chưa chuẩn bị chỗ cho mình ngồi.

Hai bác đã cư xử lịch sự, chừng mực, thậm chí rất đúng mực theo kiểu của người lớn. Nhưng sự đúng mực đó lại mang theo một thông điệp rất rõ: "Hai bác chưa coi con là người thuộc về gia đình này".

Sự từ chối đó được nói ra quá bình thản. Nhẹ nhàng đến mức em không thể phản ứng, không thể trách móc, cũng không thể giận hờn. Em chỉ còn cách lặng lẽ ôm món quà quay đi, cùng với một cảm giác hụt hẫng rất sâu nặng.

Em biết không, em không làm gì sai cả. Em chỉ là người đã đi xa hơn mối quan hệ này một bước. Và bước đi đó, lại không hề có người yêu em đồng hành. Nếu hôm đó anh có nhà, nếu anh đã từng nói với gia đình rằng anh trân trọng em, rằng mối quan hệ này là nghiêm túc, thì câu chuyện có thể đã rất khác. Nhưng anh đã không có mặt - cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Điều em cần làm bây giờ là nói thẳng với anh, một cách bình tĩnh nhưng rõ ràng: "Em đã tổn thương. Và em cần biết mình đang ở đâu trong cuộc đời anh?". Vì sao em cần biết điều đó? Không phải để đòi một lời hứa vội vàng, mà để biết liệu mình có đang đầu tư cảm xúc vào một mối quan hệ mà chỉ mình em xem là nghiêm túc hay không.

Nếu anh coi em là người sẽ đi cùng anh lâu dài, thì anh cần có trách nhiệm đặt em vào vị trí xứng đáng, dù bằng lời nói, bằng thái độ, hay bằng cách bảo vệ em trước những tình huống như vậy.

Gia đình anh có quyền thận trọng. Nhưng người yêu em thì không thể mơ hồ mãi được. Nếu sau cuộc trò chuyện đó, anh vẫn lúng túng, vẫn tránh né, hoặc coi chuyện này chỉ là “hiểu lầm nhỏ”, thì em nên tự hỏi lại: "Có phải mình đang yêu một người chưa sẵn sàng đưa mình bước vào thế giới của anh ấy?".

Và ở một nơi khiến em phải bước ra với một nỗi buồn nặng trĩu như vậy, điều em cần mang về không phải là tủi thân mà là sự rõ ràng cho chính mối quan hệ mà em đang có.

Đừng buồn nữa cô gái, tết đến nơi rồi, trang điểm thật đẹp, diện một bộ váy thật xinh xắn, rồi bước xuống phố đầy kiêu hãnh xem nào! Chủ nhân thực sự của giỏ quà tết biết đâu còn đang chờ em ở đâu đó...

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI