Ở Việt Nam, câu nói “sống cái nhà, già cái mồ” từ lâu đã trở thành một thứ định đề ăn sâu trong suy nghĩ của nhiều người. Người ta thường xem việc mua nhà là dấu mốc lớn nhất đời người, nên mỗi khi nhắc đến chuyện an cư, họ lại đặt ra hàng loạt tiêu chí, từ chỗ nhà phải rộng để sau này có phòng cho con cái, phải có phòng dự phòng cho cha mẹ lên chơi, phải ở khu an ninh, có hồ bơi, có thang máy, có đủ thứ tiện nghi.
Và chính vì nghĩ quá xa, quá nhiều, nên hành trình mua nhà đối với không ít người trẻ trở thành một cuộc leo dốc mỏi mệt, vừa áp lực tài chính, vừa áp lực kỳ vọng. Căn nhà vốn là nơi để an tâm, nhưng trong tâm thức nhiều người, nó lại trở thành thước đo thành công, là gánh nặng phải mang.
 |
| Góc đọc sách yêu thích trong căn hộ nhỏ của Nam Kha, nơi anh bạn thư giãn sau khi đi làm về nhà - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Trong khi đó, Nam Kha - một designer 30 tuổi sống tại TPHCM - lại có một cách nghĩ khác. Sau 5 năm đi làm, anh dành dụm được một khoản tiền và bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà. Giữa lúc còn đang tìm hiểu thì dịch COVID-19 xảy ra, thị trường chững lại, nhiều người rao bán nhà để về quê, và anh nhận ra đây là cơ hội của mình.
Không chờ đủ tiền như nhiều người khác, Nam Kha quyết định mua một căn chung cư cũ ở khu Bàu Cát với diện tích 40m², không thang máy, không hồ bơi với mức giá vừa phải. Anh mượn thêm bạn bè, người thân vài trăm triệu để đủ thanh toán, rồi đặt mục tiêu trả hết trong hai năm. Đúng hai năm sau, anh hoàn thành lời hứa với chính mình.
Căn hộ nhỏ ấy trở thành tổ ấm đầu tiên, nơi anh có thể ngồi đọc sách trong yên tĩnh, có thể nhìn nắng chiếu vào hiên nhà và thấy nhẹ lòng sau một ngày dài.
Nếu hỏi điều gì khiến anh thực hiện được giấc mơ mà nhiều người cùng tuổi vẫn cho là xa vời, có lẽ câu trả lời nằm ở cách anh biến ước mơ thành kế hoạch, và kế hoạch ấy được vạch ra rõ ràng theo nguyên tắc SMART.
Với anh, mục tiêu phải cụ thể (S - Specific), nghĩa là không chỉ “muốn mua nhà”, mà phải biết mình muốn loại nhà nào, ở đâu, giá bao nhiêu.
Mục tiêu cũng phải đo lường được (M - Measurable), tức là biết mình có bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu nữa, mỗi tháng phải tiết kiệm bao nhiêu để đủ.
Nó phải khả thi (A – Achievable), tức là vừa sức với năng lực tài chính hiện tại, không mơ mộng vượt quá tầm rồi bị nợ đè.
Nó phải phù hợp (R – Relevant) với lối sống, với giá trị cá nhân, chứ không phải chọn theo tiêu chí người khác.
Và cuối cùng, nó phải có thời hạn (T - Timebound), điều này giúp ta mỗi ngày có động lực tiến lên, chứ không mãi dừng lại trong cái vòng “đợi đủ mới bắt đầu”.
Nhiều người vẫn nghĩ rằng mua nhà là chuyện lớn nên phải làm một lần cho xong, “đã mua thì mua cho đáng”. Nhưng chính tư duy đó khiến họ mãi không bắt đầu, vì cái “đáng” ấy cứ bị kéo xa dần theo giá nhà tăng, theo thu nhập không kịp đuổi, theo những tiêu chuẩn tự đặt ra.
Nam Kha chọn cách khác. Anh bắt đầu từ cái nhỏ, cái đủ, rồi từng bước tiến lên. Căn hộ 40m² hôm nay có thể chưa phải là nơi ở mơ ước, nhưng nó giúp anh ổn định, giúp anh học cách kỷ luật tài chính, giúp anh biết rằng giấc mơ nào cũng có thể chia nhỏ ra để đạt được.
Sau này, khi căn hộ ấy xuống cấp và được tái thiết, anh có thể đổi sang một căn mới, lớn hơn. Hoặc đơn giản là khi thu nhập tăng, anh có thể bán đi, mua căn khác phù hợp hơn. Cứ thế, từng bước, vừa sức, nhưng không dừng lại.
Chúng ta thường ngại bắt đầu vì sợ cái nhỏ. Nhưng thật ra, mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ một bước nhỏ đủ vững. Một căn hộ nhỏ không làm người ta “thua kém”, nó chỉ chứng minh rằng ta biết lượng sức mình, biết đi đúng nhịp. Bởi nếu cứ đợi đến khi có đủ mọi điều kiện mới dám khởi đầu, có thể ta sẽ chẳng bao giờ đi được bước đầu tiên. Giống như việc leo núi vậy. Không ai nhảy một cái lên đỉnh, họ leo từng bậc, hít thở từng đoạn, mệt thì dừng, nhưng không quay lại.
Vì thế, căn nhà đầu tiên không cần phải là “ngôi nhà để đời”, chỉ cần là “ngôi nhà cho đời bắt đầu”. Nó dạy ta biết tính toán, biết kiên trì, biết trân trọng những giá trị nhỏ. Và khi mỗi mục tiêu nhỏ được hoàn thành, ta có thêm niềm tin để đặt ra mục tiêu lớn hơn. Từ căn nhà nhỏ đầu tiên đến căn nhà mơ ước, khoảng cách ấy không chỉ được đo bằng tiền, nó đo bằng sự trưởng thành trong cách nghĩ.
Nam Kha nói rằng điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải là sở hữu được một căn hộ, mà là mỗi tối đi làm về, mở cửa ra thấy đèn sáng trong căn nhà của chính mình. Cảm giác ấy là thứ mà không căn nhà sang trọng nào có thể thay thế.
Chính vì lẽ đó, giấc mơ an cư không nằm ở độ rộng của căn nhà, nó nằm ở độ vững của lòng người. Ai biết bắt đầu bằng những mục tiêu nhỏ, người đó sớm muộn cũng sẽ chạm được hạnh phúc lớn.
Thạch Lam