Đi đâu cũng báo cho vợ biết là mất mặt đàn ông?

26/12/2025 - 07:00

PNO - Thông báo cho vợ khi về trễ không phải là việc gây mất mặt đàn ông mà là biểu hiện của trách nhiệm, sự trưởng thành và tôn trọng vợ.

Kính gửi chị Hạnh Dung.

Tôi xin phép được chia sẻ một vấn đề khiến vợ chồng tôi mâu thuẫn suốt thời gian qua. Vợ chồng tôi đã kết hôn được 4 năm. Cuộc sống nhìn chung ổn định nhưng suốt thời gian đó, chúng tôi có một việc gây cự cãi nhiều lần mà không thể giải quyết dứt điểm.

Nghề của chồng tôi có những việc cần giao tiếp ngoài giờ, vì thế anh thường về trễ, có hôm không về ăn cơm cùng gia đình. Tôi thông cảm cho công việc của chồng dù cũng khá khó chịu. Tôi chỉ yêu cầu anh hôm nào không về thì nhắn tin hay gọi điện báo cho tôi biết. Điều khiến tôi khó hiểu là anh nhất quyết không làm việc đó.

Tôi đã nhiều lần nhẹ nhàng góp ý rằng anh chỉ cần nhắn một cái tin để tôi yên tâm và chủ động sắp xếp bữa ăn. Thế nhưng, anh đều gạt đi và cho rằng đàn ông có công việc riêng, cần phải giữ thể diện; rằng việc báo cho vợ biết mình về muộn là mất mặt, là biểu hiện của việc bị quản lý.

Tôi không hề muốn kiểm soát hay xâm phạm tự do của chồng, chỉ mong có sự tôn trọng và chia sẻ tối thiểu giữa vợ chồng. Thế nhưng, dù tôi làm cách nào, năn nỉ, nói nhẹ hay gây gổ, cãi cọ..., tình trạng không về mà không báo vẫn tiếp diễn.

Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn vì việc này. Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc ly hôn vì không thể chấp nhận việc anh ấy không coi trọng cảm xúc của vợ, không tôn trọng đời sống gia đình...

Theo chị, suy nghĩ của chồng tôi như thế có đúng? Việc thông báo cho vợ khi về trễ có phải là làm mất mặt đàn ông? Ly hôn chỉ vì việc này có phải là vô lý? Tôi rất mong nhận được ý kiến của chị. Xin chân thành cảm ơn.

Hương Lan

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hương Lan thân mến,

Mâu thuẫn của vợ chồng chị là tình huống xảy ra trong khá nhiều gia đình chứ không phải cá biệt. Đó cũng không phải là chuyện nhỏ bởi đằng sau mâu thuẫn “về trễ không báo” là sự khác biệt khá rõ trong cách vợ chồng hiểu về vai trò, ranh giới và trách nhiệm của mình trong gia đình.

Về phía chồng chị, có thể thấy anh có quan niệm khá truyền thống về vai trò người đàn ông. Với anh, việc phải thông báo giờ giấc cho vợ đồng nghĩa bị kiểm soát, mất tự do, thậm chí mất... thể diện đàn ông.

Nhiều người đàn ông vẫn đồng nhất hôn nhân với sự ràng buộc quyền lực: ai hỏi, ai báo, ai được quyết định. Khi anh cho rằng “đàn ông có công việc riêng”, điều đó phản ánh nhu cầu được khẳng định bản thân, được công nhận là người độc lập, không bị giám sát. Song, vấn đề nằm ở chỗ anh đang bảo vệ cảm giác tự do của mình bằng cách bỏ qua cảm xúc và nhu cầu chính đáng của bạn đời.

Về phía chị, mong muốn của chị không phải là kiểm soát mà là được tôn trọng và chia sẻ. Việc biết chồng có về ăn cơm hay không, về muộn hay không, trước hết là để yên tâm, để sắp xếp sinh hoạt gia đình; sâu xa hơn là để cảm nhận rằng mình vẫn được xem là một phần quan trọng trong cuộc sống của chồng.

Khi sự im lặng và thờ ơ lặp đi lặp lại, cảm giác bị coi nhẹ, bị bỏ rơi dần tích tụ, dẫn đến khoảng cách tình cảm và suy nghĩ cực đoan như ly hôn.

Thật ra, việc một người chồng thông báo cho vợ khi về trễ không hề làm “mất mặt đàn ông”. Ngược lại, đó là biểu hiện của trách nhiệm, của sự trưởng thành và tôn trọng mối quan hệ hôn nhân.

Hôn nhân không phải là sự quản lý, kiểm soát nhưng cũng không phải là hai cá nhân sống hoàn toàn tách biệt. Sự tự do cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không làm tổn thương bạn đời. Quan niệm cho rằng báo cho vợ biết lịch trình là bị kiểm soát cho thấy chồng chị đang nhầm lẫn giữa tự do và vô trách nhiệm cảm xúc.

Tuy nhiên, việc đặt vấn đề ly hôn chỉ vì một hành vi cụ thể cũng cần được cân nhắc thấu đáo. Điều đáng quan tâm không phải là một tin nhắn mà là thái độ phía sau nó: sự cố chấp, thiếu lắng nghe, thiếu tôn trọng cảm xúc của vợ suốt nhiều năm.

Nếu đây là một trong rất nhiều biểu hiện cho thấy anh không coi trọng đời sống gia đình, suy nghĩ ly hôn không phải là vô lý. Nhưng nếu ngoài vấn đề ấy, anh vẫn là người có trách nhiệm, yêu thương vợ con, không có các hành vi phản bội hay bạo lực, chị vẫn còn cơ hội để tìm cách điều chỉnh mối quan hệ.

Hướng giải quyết trước mắt nên là một cuộc trò chuyện nghiêm túc, bình tĩnh để làm rõ nhu cầu của mỗi người. Hãy nói rõ điều chị cần - không phải là kiểm soát chồng mà là sự yên tâm và cảm giác được tôn trọng.

Đồng thời, hãy lắng nghe xem nỗi lo sâu xa của anh là gì: sợ bị lệ thuộc, sợ mất quyền quyết định... hay đơn giản là thói quen khó thay đổi. Hai người có thể thống nhất một cách dung hòa, chẳng hạn chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn khi biết chắc sẽ về muộn.

Ly hôn không bao giờ là chuyện nhỏ, cũng không nên bị xem là điều cấm kỵ. Chị có quyền đòi hỏi một mối quan hệ mà ở đó cảm xúc của chị được tôn trọng. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, chị cần chắc chắn rằng mình đã nói đủ rõ, đã cho mối quan hệ cơ hội điều chỉnh và hiểu rõ mình đang rời đi vì không thể tiếp tục sống trong sự tổn thương kéo dài chứ không chỉ vì một mâu thuẫn đơn lẻ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI