Đàn ông nghèo có còn cơ hội được yêu, được cưới?

10/10/2025 - 08:00

PNO - Nghèo chưa bao giờ là tội. Tội chỉ là khi người ta nghèo mà không có ý chí, không có lòng tự trọng, không biết vươn lên hay không yêu thương ai khác ngoài bản thân.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 25 tuổi, xuất thân từ một gia đình nghèo ở miền Trung. Cha em mất sớm, mẹ em bị tiểu đường biến chứng, đi lại khó khăn. Em là con trai cả, dưới còn 2 đứa em, một đứa đang học Đại học, một đứa học cấp III.

Em đi làm được 3 năm, thu nhập chỉ đủ lo thuốc thang cho mẹ và chu cấp việc học cho các em. Nhiều khi em cũng muốn để dành chút tiền riêng nhưng cứ cuối tháng lại chẳng còn dư đồng nào.

Em có bạn gái, chúng em yêu nhau hơn 2 năm. Cô ấy hiền, biết quan tâm em và hay hối thúc em dẫn về ra mắt gia đình. Vậy nhưng em sợ cô ấy thấy hoàn cảnh thiếu trước hụt sau của gia đình em, sợ cảnh mẹ em đau bệnh làm cô ái ngại. Nhưng rồi dịp Trung thu vừa rồi, cô ấy nhất quyết muốn về thăm mẹ em và em đành đồng ý.

Về đến nhà, mọi thứ đúng như em lo lắng: căn nhà cũ kỹ, đồ đạc tuềnh toàng, mẹ em yếu đến mức phải vịn tường mới có thể ra tiếp. Nhìn ánh mắt cô ấy lúc đó vừa thương, vừa buồn, vừa lúng túng là em biết.

2 hôm sau, cô ấy nhắn tin chia tay. Cô ấy nói rằng không muốn lấy một người như em vì sau này còn phải lo cho mẹ, cho em trong khi cô ấy chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, vợ chồng lo cho nhau và cho con cái. Em không trách, chỉ nói: “Cảm ơn em đã từng thương anh”.

Nhưng mấy hôm nay, lòng em nặng trĩu. Em biết mình nghèo nhưng nghèo có phải là tội không, thưa chị? Có phải chỉ vì không có điều kiện kinh tế, vì còn mẹ bệnh và em ăn học mà suốt đời em sẽ không thể lấy được vợ? Liệu đàn ông nghèo có còn cơ hội được yêu, được lập gia đình hay mọi thứ bây giờ chỉ đo bằng vật chất?

Thành Trung (Quảng Nam)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trung thân mến,

Hạnh Dung đọc thư em và thương cách một người đàn ông trẻ tuổi viết về mẹ, về những đứa em, về cuộc đời mình. Trong từng dòng chữ hiện ra một trái tim chân thành và một tâm hồn biết chịu trách nhiệm. Đó là điều hiếm thấy giữa thời buổi này.

Nghèo chưa bao giờ là tội. Tội chỉ là khi người ta nghèo mà không có ý chí, không có lòng tự trọng, không biết vươn lên hay không yêu thương ai khác ngoài bản thân. Ở em, Hạnh Dung thấy ngược lại hoàn toàn. Em đang cố làm chỗ dựa cho mẹ, cho các em dù chính mình chưa có gì trong tay.

Vậy nhưng Hạnh Dung cũng hiểu và thông cảm với cô gái kia. Không phải ai sinh ra cũng đủ dũng cảm để đi cùng một người đàn ông trong cảnh nghèo khó, bệnh tật, lo toan chồng chất. Có người chọn lùi bước không phải vì thực dụng mà vì họ sợ tương lai bấp bênh, sợ phải gánh những nỗi lo không của riêng ai. Và chị tin, sự chia tay ấy dù đau cũng là một cách thành thật với cả hai.

Đàn ông nghèo không đáng thương, chỉ đáng thương khi họ ngừng tin rằng mình có thể đổi đời. Em mới 25 - cái tuổi vừa đủ để hiểu đời không phải cổ tích và cũng còn rất trẻ để viết lại một chương đời mới. Cứ làm tốt bổn phận với mẹ, với các em, đến lúc nào đó, em sẽ gặp một cô gái không cần em phải giàu có, chỉ cần em vững chãi, tử tế, biết yêu thương và bảo vệ họ.

Đừng tự ti vì xuất thân hay hoàn cảnh. Nghèo không quyết định phẩm giá của một người đàn ông. Hạnh Dung từng gặp nhiều người dư dả tiền bạc nhưng thiếu tình thương và cũng biết nhiều người như em: tay trắng nhưng tấm lòng đẹp và có ý chí vươn lên. Mà đời này, cuối cùng ai cũng chỉ mong tìm được một người để nương tựa chứ không phải để đếm tiền cùng nhau.

Em hãy giữ niềm tin đó. Rồi một ngày, khi đủ bình an, đủ trưởng thành, em sẽ thấy những năm tháng khó khăn đã rèn cho mình bản lĩnh. Nếu đủ nghị lực, em sẽ biết cách vươn lên thoát nghèo trong tương lai. Đó là chứng chỉ không trường lớp nào cấp cho em được. Người đàn bà nào bước đến khi ấy, nếu có mắt nhìn người, chắc chắn sẽ nhận ra em là một người đàn ông có giá trị.

Hạnh Dung tin, một người sống có nghĩa, có trách nhiệm, biết yêu thương như em sẽ không cô đơn mãi.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Makisan Cách đây 4 giờ

    Đổi lại, anh có dám lấy một cô vợ có hoàn cảnh giống anh không? Cũng nặng gánh gia đình và anh sẽ phải vừa lo cho mẹ và em trai, lại còn phải lo thêm cho nhà vợ nữa. Làm nổi không?
    Kết hôn là để cùng nhau lập gia đình nhỏ, không phải để trút gánh nặng của mình lên đối phương, trừ khi người ta tự nguyện gánh giùm (chứ không phải bị lừa gánh nha).

  • Nhật Tiên Cách đây 9 giờ

    Tôi tin người đàn ông có lòng nhân ái và đầy tự trọng như bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc.

  • Hải Âu Cách đây 11 giờ

    Coi như có duyên mà không nợ cho nhẹ lòng nha em!

  • M.Anh Cách đây 11 giờ

    Cứ sống tử tế rồi tình yêu sẽ đến với em.

  • Lê Đức Khanh Cách đây 12 giờ

    Cha ông ta thường nói "Có đức mặc sức mà ăn ". Chú thấy cháu là người có tâm, có hiếu, có trách nhiệm với gia đình - đó là cái đức, cái cần có của một con người.
    Bạn cháu nhận thấy mình không đủ sức gánh vác được gia đình cháu, chia tay cũng là giải pháp tốt nhưng không có nghĩa là không ai làm được. Sẽ có người đủ điều kiện, bản lĩnh để gánh vác việc đó với cháu, chỉ là chưa gặp được mà thôi.
    Chú kể cháu câu chuyện này: Hồi chú ở bộ đội có anh tên Thành yêu một bạn gái cùng làng ở quê từ hồi học cấp III. Khi anh đi bộ đội, hai người vẫn yêu nhau, thư từ qua lại. Lúc cô ấy chuẩn bị tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm, có anh ở xã bên đi xuất khẩu lao động về đến tán hỏi thì gia đình và cô đồng ý gả cho anh ấy.
    Cô gửi cho Thành một lá thư, bên trong có một hình vuông nội tiếp trong hình tròn và hai câu thơ:
    "Tình yêu em đã ven tròn
    Vuông đều bốn cạnh, anh còn mong chi"
    Thành cầm thư đi hỏi phải trả lời thế nào. Các chú bảo mua bộ tú lơ khơ, lấy 2 con phăng teo gửi cho cô ấy là xong.
    Sau này nghe đâu cô ấy cũng bị kẻ kia lừa tiền, lừa tình.
    Chú có ông bạn làm nhà trên đất bố mẹ vợ cho. Gần 60 tuổi, ông ly hôn, ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, phải vay ngân hàng 400 triệu đồng mua chung cư ở.
    Mấy cô bạn quen bảo con gái bây giờ thực dụng lắm, nợ như chú chổm như anh không ai dám lấy. Nếu có quen cô nào thì giấu nợ đi, đến lúc cưới rồi hẵng hay. Anh ta không làm vậy mà nói thật.
    Khi cưới một cô về, nghe anh nợ như trên, cô ta cười bảo nợ thì trả, có gì mà lo. Và họ vui vẻ trả hết nợ, còn tiết kiệm được ít nhiều.
    Qua hai câu chuyện trên, chú mong cháu yên tâm hướng tới tương lai tốt đẹp của mình. "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" - mạnh dạn lên cháu nhé!
    Chúc cháu thành công trong cuộc sống!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI