Có nên vì con thêm lần nữa?

09/07/2025 - 08:00

PNO - Tình thương ấy không thể đặt lên vai chị lần nữa, như một nghĩa vụ bắt buộc, trong khi trái tim chị đã không còn chỗ cho người ta.

Chị Hạnh Dung mến,

Tôi 58 tuổi, đã ly thân gần 10 năm. Ngày trước, khi còn sống chung với gia đình chồng, tôi từng phải ôm 2 con nhỏ rời khỏi nhà vì chồng có bồ.

10 năm qua, tôi vừa làm việc vừa nuôi con khôn lớn, lo chuyện lập gia đình cho con lớn đàng hoàng, con nhỏ cũng chỉ vài tháng nữa là cưới. Mọi chuyện đều một mình tôi lo. Hiện tại, tôi có lương hưu, có căn hộ nhỏ riêng, sống yên ổn, lòng cũng thôi oán trách hay mong chờ gì nữa.

Gần đây, các con tha thiết xin cho ba chúng quay về sống chung với tôi. Chồng cũ sau khi bị bồ bỏ, làm ăn thất bại, giờ đang mang khoản nợ lớn, không nơi nương tựa.

Các con tuy đã trưởng thành nhưng kinh tế còn chật vật, không đỡ đần được nhiều cho ba nên lòng áy náy. Các con thấy tôi sống một mình thì nói rằng mong mẹ “giúp ba để ba có thể đi làm kiếm tiền trả nợ (chạy xe công nghệ) bằng cách cho ba chỗ ăn ở cho đến khi trả xong nợ, tránh cho ba không gục ngã vì nợ nần và bế tắc”.

Điều khiến tôi phân vân nhất là 10 năm qua tôi không làm thủ tục ly hôn cũng chỉ vì thương con, muốn con lập gia đình có đủ ba mẹ đứng trên sân khấu, rồi mới tính. Nay mọi việc sắp xong như dự định thì lại gặp cảnh này. Vậy bây giờ, liệu có nên vì thương con mà thêm lần nữa gánh vác ba của các con thay chúng?

Tôi biết các con không có lỗi và chúng cũng rất thương mẹ, nhưng sợ rằng nếu mở lòng thì người tổn thương lại là chính mình. Thú thật, sau từng ấy năm tự mình vượt qua mọi khó khăn, trái tim tôi giờ đã nguội lạnh. Tôi không hận, không giận nhưng cũng không còn thiết tha chuyện người ta quay lại.

Tôi sợ mình lại rơi vào những tháng ngày bất an, nặng nề khi phải sống cạnh một người từng làm mình đau đớn đến vậy. Rồi lại thêm viễn cảnh phải nuôi một người mà mình không còn muốn nhìn mặt. Liệu việc không muốn đón ba các con về có phải là ích kỷ? Tôi có nên vì các con mà mở lòng để giúp anh ta vượt qua khó khăn hay nên giữ lấy sự bình yên mình đã khó nhọc mới có được? Xin chị cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn chị.

Hồng Đào

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hồng Đào thân mến,

Hạnh Dung có thể hình dung được những khó khăn, gian khổ chị đã trải qua khi ôm con rời khỏi nhà chồng, một mình gồng gánh nuôi con ăn học, gầy dựng cuộc sống, tương lai cho các con.

Ta không phân tích sự lựa chọn của chị 10 năm trước: không ly hôn, chấp nhận đau khổ một mình để con có đủ cha mẹ trên sân khấu ngày thành hôn. Đúng hay sai, được hay mất thì giờ cũng đã qua. Điều quan trọng là mục đích hy sinh của chị đã đạt được.

Giờ đây, các con đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, chị có quyền được sống bình an, thanh thản, nhẹ nhàng với những gì đã phấn đấu để có được. Thế nhưng đúng lúc này, chị lại phải phân vân với quyết định: có nên lần nữa vì con mà chấp nhận sự quay về của người chồng từng phản bội, từng gây đau khổ cho chị.

Hạnh Dung nghĩ rằng bây giờ chị hoàn toàn được quyền sống vì chính bản thân và điều đó chẳng có gì là ích kỷ. Người chồng ấy, người cha của các con chị, từng lựa chọn bước ra khỏi tổ ấm. Trong suốt 10 năm qua, khi chị khổ cực, một mình gồng gánh, anh ta không ở bên, không góp phần. Cái giá của tự do, của những sự lựa chọn sai lầm, cuối cùng anh ta cũng phải trả. Đó là quy luật của cuộc đời.

Chứng kiến cha mình lâm vào cảnh khó khăn, các con chị thương cha và xót lòng. Nhưng tình thương ấy không thể đặt lên vai chị lần nữa như một nghĩa vụ bắt buộc, trong khi trái tim chị đã không còn chỗ cho người ta. Chị không nợ bất cứ ai, cả anh ta lẫn các con, bất cứ điều gì.

Sẽ vô cùng đau đớn khi phải sống chung với người đã lạnh lùng, tàn nhẫn dẫm đạp lên trái tim mình; Không những thế, còn phải nấu nướng, dọn dẹp, lo toan... cho họ như một người chồng... Liệu có còn sự công bằng nào cho chị?

Nếu vẫn còn chút thương xót, không nỡ quay lưng hoàn toàn và áy náy trước sự nài xin của các con, chị có thể chọn cách hỗ trợ phần nào trong khả năng để anh ta có chỗ ăn ở. Điều này, chị nên bàn với các con để chính các con cũng có trách nhiệm san sẻ chi phí đó. Hơn ai hết, các con đã nhìn thấy và được hưởng những điều tốt đẹp từ sự hy sinh của mẹ, nên không thể trách móc chị vì lần này chị quyết sống cho bản thân, cho sự bình an của mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI