Có nên “truy lùng” cha cho con?

14/03/2020 - 05:06

PNO - Sau 15 năm, giờ em lại có ý nghĩ thôi thúc để tìm cha cho con em.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

 Không biết tại sao, sau 15 năm, giờ em lại có ý nghĩ thôi thúc để tìm cha cho con em. Em đã cố gắng để ý, tìm hiểu và viết thư cho chị, là những bước đầu tiên bắt đầu hành trình của mình…

Năm 2004, em gặp gỡ và có tình cảm với người đàn ông Nhật Bản tại thành phố Vũng Tàu. Chúng em đã sống với nhau hơn nửa năm thì anh ấy về nước. Lúc đó em phát hiện mình mang thai một tháng, em có báo tin, thì mỗi tháng anh ấy vẫn chu cấp cho em đến ngày sinh nở. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Xong sau sinh một tháng, em liên hệ lại thì không có hồi âm. Từ ngày đó (tháng 8/2005) đến bây giờ, một mình em bươn chải nuôi con, và em chưa từng một lần kết hôn…

 Xin chị hãy cho em lời khuyên, em có thể làm gì để đòi được quyền lợi cho con em không? Hiện con em đang học lớp Chín. Sắp tới em không biết có lo cho con học tiếp và vào đại học nổi không nữa…

P.L. (TP.Vũng Tàu)

Em P.L. thân mến,

Việc em tìm lại cha của con mình và đòi quyền lợi khi anh ta là một người nước ngoài, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn và phức tạp. Việc tìm ra một người nước ngoài sau 15 năm xa cách đã là việc không đơn giản và rất tốn kém.

Khi tìm ra rồi, nếu anh ta không tự nguyện nhận con và chu cấp cho con, thì em sẽ phải tiến hành rất nhiều thủ tục nhiêu khê, từ việc làm sao chứng minh được anh ta là cha của con em, làm xét nghiệm ADN, đến việc khởi kiện ra tòa. 

Năm nay con em cũng đã 15 tuổi, việc cấp dưỡng theo pháp luật Việt Nam và nhiều nước trên thế giới lại được quy định là chỉ đến năm trẻ đủ 18 tuổi. Em chỉ còn ba năm để có thể đòi được quyền lợi đó. Có phải đó là một suy nghĩ và hành động quá muộn mằn hay không? 

Em nói rằng: “Không biết tại sao sau 15 năm em lại có ý nghĩ tìm cha cho con”, theo chị nghĩ có lẽ vì em đang gặp quá nhiều khó khăn và bế tắc như em nói cuối thư, trong việc lo cho tương lai của con. Ý nghĩ mong có người chia sẻ gánh nặng này khiến em nghĩ đến cha của đứa trẻ. Dù sao, em đã hỏi chị cho em lời khuyên nên làm gì, thì chị nghĩ việc đầu tiên là em cần đến gặp một luật sư về hôn nhân gia đình. Họ sẽ cho em biết tất cả đường đi nước bước để thực hiện nó.

Tuy nhiên, từ cương vị của chị Hạnh Dung, chị nghĩ rằng em đừng quá trông chờ vào kết quả của việc này. Hãy dựa vào chính bản thân mình, phấn đấu tìm mọi cách tốt nhất để kiếm tiền lo cho con. Có thể dựa vào người thân, bạn bè, nếu họ có khả năng giúp đỡ em.

Trong trường hợp em không thể làm tốt hơn, thì việc học tiếp hay học tới đại học cũng không phải là con đường duy nhất đối với một người. Có rất nhiều đường vòng, đường rẽ để sau đó con em đi tới mục tiêu cuối cùng. Việc học có thể gián đoạn, nhưng nếu có ý chí, nghị lực thì sẽ thành công. Điều quan trọng là em dạy con tốt, để cháu thành một con người có những phẩm chất tự lập, sống có ước mơ và dám theo đuổi ước mơ.

Chúc em thành công!

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 
TIN MỚI