Có nên hủy hôn khi ngày cưới đã cận kề?

23/06/2025 - 08:00

PNO - Hãy thử hình dung liệu sau ngày cưới em sẽ hạnh phúc hơn hay đó sẽ là chuỗi ngày nặng nề, đau khổ.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và bạn trai quen nhau 8 năm và đã chung sống với nhau 5 năm. Tụi em đang chuẩn bị làm đám cưới vì nhà cũng hối.

Thực ra, người đề nghị cưới là em. Bạn trai em sinh năm 1987, hơn em 7 tuổi. Anh ta luôn thích làm theo ý mình, hay chê sếp thế này thế kia, tính tự cao nên thường làm không quá 3 tháng ở một công ty. Anh ta cũng có tâm lý ỷ lại.

Em đi làm và lo mọi chi tiêu. Lâu lâu anh ta đi làm thì gửi em thêm tiền chi tiêu. Không hiểu vì sao em vẫn chịu được đến hiện tại.

Ngày kết hôn sắp tới, mọi chi phí em đều lo vì anh ta không có tiền. Ba mẹ anh ta đều qua đời nên anh chị anh ta đứng ra đại diện. Chỉ có việc đi họ đủ 10 người thôi mà anh ta chì chiết, mắng em không biết điều. Nhà anh ta có tới 5 anh chị em nhưng việc đi cho đủ 10 người khó đến vậy sao?

Em thấy nhà anh ta không tôn trọng nhà gái. Em sai ở đâu? Tâm trạng em rối bời. Mỗi sáng bước ra khỏi nhà để đi làm, nhìn anh ta ở nhà, lòng em nặng nề lắm. Anh ta ở nhà đợi công việc trong mơ. Miệng luôn nói tìm việc nhưng chính bản thân anh ta còn không lo được cho bản thân thì em còn hy vọng gì!

Em rất muốn hủy hôn nhưng chỉ còn 1 tuần nữa là hôn lễ diễn ra, em phải làm gì đây? Ba mẹ em không biết về tình hình hiện tại. Em chỉ biết khóc vì mình tự chọn thì tự chịu nhưng sao quá cay đắng.

Có lẽ anh ta nghĩ em sợ xấu mặt với họ hàng nên đối xử với em như vậy. Em không biết nói sao với ba má, chỉ tiếc thanh xuân em dành hết cho một người, giờ phải dừng lại sao? Tất cả mọi người xung quanh đều không biết những gì em đang trải qua.

Ngân Võ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Ngân Võ thân mến,

Có một câu em tự hỏi mình nhưng Hạnh Dung nghĩ em nên bắt đầu từ câu hỏi đó để trả lời cho bản thân. Vì sao em chịu đựng sự ỷ lại, chịu đựng cách đối xử thiếu tôn trọng, chịu đựng sự nặng nhẹ của người ấy suốt nhiều năm trời đến vậy?

Hạnh Dung thử đưa ra vài lý do cho em tự chọn và suy nghĩ xem cái nào đúng với trường hợp mình.

Có thể vì em quá yêu và quá tin. Em từng yêu người ấy thật lòng, từng tin rằng người ấy sẽ thay đổi, sẽ có ngày cùng em xây dựng một gia đình tử tế. Em đã yêu bằng cả trái tim với hy vọng người ấy sẽ ổn định, trưởng thành, biết san sẻ.

Cũng có thể vì em đã đầu tư quá nhiều vào tình cảm này. 8 năm thanh xuân, 5 năm sống cùng nhau, em đã cho đi tình cảm, công sức, tiền bạc, thời gian, thậm chí cả sự tự tôn. Khi đã đầu tư quá sâu, người ta rất khó buông vì cảm giác nếu buông rồi, tất cả những gì đã hy sinh đều trở thành vô nghĩa.

Cũng có thể vì em sợ "xấu mặt". Như em nói, người ấy đã biết em ngại phải đối diện với họ hàng, với ba mẹ nên mặc nhiên xem đó là "đòn tâm lý" giữ em lại. Chính vì sợ những ánh mắt xung quanh, sợ làm ba mẹ buồn... em chấp nhận nín nhịn, đi tiếp dù lòng đầy bất an.

Và còn một lý do nữa, nghe thì rất vô lý nhưng là sự thật: em tự trách chính mình dù lỗi không phải do em. Thật ra, em đã quá tử tế và nghiêm khắc với bản thân.

Tình yêu em dành cho người ấy là thật. Không ai có thể chịu đựng, gánh vác và chờ đợi nhiều năm đến vậy nếu không có tình cảm sâu sắc. Nhưng tình yêu dù lớn đến đâu cũng không thể là chiếc bè duy nhất giúp một người vượt qua biển lớn cuộc đời nếu bên kia không cùng chèo.

Người ấy có lẽ đã quen với việc được em yêu và chăm lo. Anh ta quen đến mức quên rằng trong một mối quan hệ, cả hai phải cùng nỗ lực, cùng có trách nhiệm. Người ấy không chỉ chưa tạo dựng được một nền tảng vững vàng cho tương lai mà còn làm em tổn thương bằng thái độ thiếu tôn trọng, đòi hỏi và oán trách.

Trong khi đó, em vừa gánh trách nhiệm kinh tế vừa còn phải gồng gánh cả những lời nặng nhẹ, ánh mắt lạnh nhạt và nỗi cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.

Với câu hỏi "Em sai ở đâu?", câu trả lời là em sai ở chỗ dành quá nhiều sự kiên nhẫn cho một người không xứng đáng với tình yêu và những gì em đã cho đi. Cái sai này em không thể đổ lỗi cho ai. Anh ta đã "sống thật" với em, bộc lộ hết bản chất. Em chịu đựng, chấp nhận tất cả những điều tệ hại đó chứ không ai bắt buộc em.

Em đã biết mình sai ở đâu, sai như thế nào, chỉ là em không tự thừa nhận và không chịu sửa. Tệ hơn nữa, em còn đề nghị cưới. Khi hỏi cưới là em đã sẵn sàng chấp nhận con người thật của anh ta và việc cả quãng đời dài sau này chịu đựng những điều đó như một người yếm thế, không lý trí.

Giờ đây, em hãy thử hình dung nếu cứ thế mà cưới, liệu sau ngày cưới em sẽ hạnh phúc hơn hay đó sẽ là chuỗi ngày nặng nề, đau khổ? Và em có thể sống với điều đó bao lâu?

Một người đàn ông ở nhà chờ “việc trong mơ” mà vẫn chì chiết em nếu mọi chuyện không theo ý họ sẽ không bao giờ là người đồng hành tốt. Trong một cuộc hôn nhân mà em vừa là vợ, vừa là mẹ, vừa là “cần câu cơm” của cả gia đình, em sẽ nhanh chóng kiệt sức.

Đừng để 1 tuần hay 8 năm thanh xuân quyết định cả phần đời còn lại của em. Đừng để suy nghĩ "Người ta nghĩ gì khi em hủy hôn?" chi phối quyết định của em. Hôn nhân không thay đổi được con người vô trách nhiệm nếu không nói là có thể làm cho tính xấu đó càng tăng lên. Điều thiên hạ nghĩ thế nào không mang đến cho em sự bình yên, tôn trọng, yêu thương.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đám cưới, em hãy cho mình 1 hay 2 ngày thật sự tĩnh lặng, tạm rời khỏi vòng xoáy bận bịu để lắng nghe tiếng lòng. Em cần một quyết định tỉnh táo, không phải trong sự mệt mỏi hay chán chường, buồn bã.

Em hãy chia sẻ với cha mẹ. Cha mẹ nào cũng thương con. Họ thà đau vài ngày còn hơn thấy con gái mình sống một cuộc đời đầy nước mắt. Có thể bắt đầu từ câu: "Con sợ mình sẽ khổ cả đời với người chồng này". Hạnh Dung tin rằng cha mẹ sẽ lắng nghe và ở bên để giúp em bình tĩnh giải quyết mọi việc.

Sau tất cả, em hãy tự tha thứ cho chính mình vì đã yêu, đã hy sinh và đã sai lầm. Em cần rất nhiều sự can đảm và sự ủng hộ. Cố lên, em nhé! Dừng lại đúng lúc khó khăn và phức tạp nhất sẽ đánh dấu mốc trưởng thành của em.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Thiên Thinh Cách đây 2 ngày

    Cắt lỗ đi em à, lấy ông đó về là em sẽ lỗ và khổ cả đời đó!

  • DVChương Cách đây 2 ngày

    Tôi khuyên bạn nên hủy hôn ngay lập tức.
    Cách nay hơn chục năm, thằng em họ từ Hải Phòng vào TPHCM tá túc nhà tôi. Cậu ấy đã nhờ gia đình tôi đứng ra làm lễ hỏi vì mẹ của em ở xa, không vào được.
    Sau lễ hỏi, em nhận ra tính tình của vợ sắp cưới kỳ quặc, không tôn trọng mình. Một buổi sáng, tôi chuẩn bị đi làm, thấy em ngồi suy tư nên hỏi. Sau đó, tôi khuyên: "Bỏ đi em, mình mới đám hỏi, chưa ràng buộc pháp lý, kể cả đám cưới rồi mà chưa đăng ký kết hôn cũng bỏ được".
    Cậu em nghe lời và giờ sống hạnh phúc với vợ tốt và 2 con ngoan.

  • An Hòa Cách đây 2 ngày

    Dừng lại ngay. Hãy vì hạnh phúc của bản thân, đừng vì bất cứ điều gì khác. Chúc bạn đủ dũng cảm!

  • Hải Âu Cách đây 2 ngày

    Hủy hôn là cách duy nhất để em tự cứu vớt đời mình.

  • Trần Hiền Cách đây 2 ngày

    Với tất cả những bất ổn em nêu trong thư, tôi nghĩ em nên dừng lại ngay lập tức.

  • Cắt lỗ làm lại Cách đây 2 ngày

    Bị lỗ vì dành hết thanh xuân nên quyết định lỗ hết phần đời còn lại à? Cắt lỗ đi bạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI