Clip nhạy cảm của lãnh đạo trường ở Ninh Bình và câu hỏi chuẩn mực người làm giáo dục

10/11/2025 - 15:59

PNO - Lãnh đạo trong trường học phải ý thức về việc làm gương. Bởi không chỉ điều hành, họ còn là người kiến tạo văn hóa sư phạm cho một tổ chức.

Hình ảnh nhạy cảm được cho là của một thầy giáo tại Trường THPT Tô Hiến Thành (tỉnh Ninh Bình). (ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh "nhạy cảm" được cho là của Chủ tịch HĐQT Trường THPT Tô Hiến Thành (tỉnh Ninh Bình) - Ảnh cắt từ clip

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường THPT Tư Thục Tô Hiến Thành tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình có hành vi thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc. Sự việc gây xôn xao vì nó liên quan đến môi trường giáo dục, nơi chuẩn mực đạo đức được xem là nền tảng. Dù nhà trường đã nhanh chóng báo cáo, khẳng định người trong clip không phải giáo viên, chưa từng giảng dạy tại cơ sở giáo dục nào và căn phòng trong clip không thuộc thẩm quyền quản lý, nhưng dư luận vẫn chưa thể yên.

Câu chuyện này vượt khỏi giới hạn của một cá nhân, bởi trong tâm thức xã hội Á Đông, khi người liên quan đến giáo dục có hành vi thiếu chuẩn mực, thì đó là cú va chạm trực tiếp vào niềm tin mà bao thế hệ đã gửi gắm cho nghề dạy người.

Với nỗi trăn trở của một người làm trong ngành giáo dục, tôi cho rằng chỉ những ai từng nhìn thấy ánh mắt học trò tin tưởng vào mình mới trân trọng biết bao nhiêu hai chữ “niềm tin” ấy. Giáo dục đâu chỉ là truyền đạt kiến thức, nó còn là gieo trồng nhân cách. Người thầy không đơn thuần là người lao động. Họ là biểu tượng của đạo lý, của tri thức, là tấm gương soi hành vi. Khi biểu tượng ấy bị vấy đục, hậu quả không dừng lại ở uy tín của một người, đó là sự tổn thương của một thế hệ.

Phòng làm việc, nơi vốn là biểu trưng cho sự nghiêm túc và chuẩn mực lại trở thành bối cảnh cho những hình ảnh gây tranh cãi. Một hành vi được cho là riêng tư nhưng diễn ra trong không gian gắn liền với trách nhiệm nghề nghiệp đã khiến công chúng cảm thấy bị phản bội. Bởi trong nghề giáo, ranh giới giữa cá nhân và xã hội chưa bao giờ là tuyệt đối. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, thậm chí cách người thầy ăn nói, đi đứng đều được nhìn bằng con mắt của chuẩn mực. Khi chọn con đường làm giáo dục, người thầy đã tự nguyện mang trên vai gánh nặng của sự kỳ vọng, của tấm gương đạo đức, và của hình ảnh mẫu mực mà học trò soi theo. Đó không phải là áp lực, mà là đặc quyền của niềm tin.

Trong văn hóa Á Đông, vị thế của người thầy chưa bao giờ chỉ nằm ở khả năng truyền đạt tri thức, vị thế ấy nằm ở nhân cách. Người thầy giỏi là người dạy học trò biết sống đúng, biết cư xử có đạo. Vì vậy, sự chuẩn mực của người thầy phải nằm ở khả năng sống có ý thức, có giới hạn, có lòng tự trọng trước ánh nhìn của xã hội, chứ không chỉ dừng lại ở việc không làm sai. Khi xã hội bắt đầu dễ dãi với những sai phạm của người dạy, nền giáo dục sẽ đánh mất linh hồn của mình. Không phải ngẫu nhiên mà dân gian có câu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Bởi giáo dục bắt đầu từ lễ nghĩa, từ cách làm người, chứ không chỉ là kiến thức.

Tôi tin rằng người làm lãnh đạo trong trường học phải ý thức sâu sắc hơn ai hết về sức nặng của hai chữ “làm gương”. Họ không chỉ điều hành, họ còn là người kiến tạo văn hóa sư phạm cho một tổ chức. Một hành động thiếu kiểm soát, một mối quan hệ không rõ ràng, hay một hình ảnh bất cẩn bị lan truyền đều có thể làm sụp đổ công sức xây dựng niềm tin của hàng trăm con người. Và khi lòng tin sụp đổ, không một quy trình quản trị hay văn bản kỷ luật nào có thể vá lại được.

Có những người làm giáo dục nghĩ rằng đạo đức là chuyện riêng, rằng chỉ cần làm tốt chuyên môn là đủ. Nhưng khi người dạy đánh mất tư cách, tri thức họ truyền đi cũng mất sức nặng. Một thế hệ học trò sẽ học được điều gì, nếu người đứng trước họ không đủ trong sáng để làm hình mẫu?

Người làm giáo dục cần tỉnh thức trước sức mạnh của công nghệ, đồng thời phải tự xây hàng rào đạo đức cho chính mình. Mạng xã hội có thể bóc trần sự thật, nhưng không thể thay thế lương tâm. Sự trong sạch của nghề giáo phải được bảo vệ bằng ý thức giữ mình của từng người thầy. Cần thẳng thắn nhìn nhận, giáo dục hôm nay đang chịu nhiều áp lực, từ thương mại hóa, cạnh tranh, sức ép thành tích. Nhưng giữa những làn sóng đó, chỉ khi người thầy giữ được phẩm giá, nền giáo dục mới còn chỗ đứng để học trò ngẩng đầu tin tưởng.

Nghề giáo vốn được gọi là nghề cao quý vì đó là nghề chạm đến tâm hồn con người. Khi người dạy còn biết giữ đạo, còn biết hổ thẹn trước lỗi lầm, còn biết sống vì học trò thì giáo dục vẫn còn hy vọng. Nhưng nếu chuẩn mực chỉ còn là lời nói, nếu đạo đức chỉ còn là văn bản thì điều chúng ta đánh mất sẽ vượt xa khỏi hình ảnh người thầy, chúng ta sẽ đánh mất nền tảng đạo lý của cả một xã hội. Và khi đó, không còn ai có thể ngẩng cao đầu đứng trước học trò mà nói về hai chữ làm người nữa.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI