Ý kiến: Trò chuyện ảo làm mờ giá trị cộng đồng Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra nhiều biến đổi trong giao tiếp của con người. Không ít bạn trẻ coi chatbot AI như người bạn thân thiết, thậm chí như người yêu để tâm sự, chia sẻ cảm xúc. Điều này phản ánh nhu cầu cần được lắng nghe và đồng cảm trong bối cảnh xã hội hiện đại nhiều áp lực. Tuy nhiên, ở góc nhìn văn hóa, sự lạm dụng AI cho nhu cầu giao tiếp cá nhân có thể làm phai nhạt sự gắn kết cộng đồng vốn là nét đẹp trong văn hóa Việt Nam.  | |
Văn hóa Việt hình thành trên nền tảng xã hội nông nghiệp lúa nước, nơi con người cùng hợp tác để sản xuất, sinh tồn và ứng phó với thiên nhiên; tinh thần cộng đồng là giá trị cốt lõi, thể hiện qua gia đình, làng xã và quốc gia. Các mối quan hệ cộng đồng không chỉ là hợp tác lao động mà còn nuôi dưỡng tình cảm, nghĩa tình, đã được đúc kết trong kho tàng tục ngữ, ca dao. Đó không chỉ là di sản tinh thần mà còn là nền tảng tạo nên sức mạnh của dân tộc. Chính nhờ sức mạnh cộng đồng mà người Việt vượt qua nhiều thử thách trong lịch sử, bao gồm thiên tai và địch họa. Do đó, việc thay thế sự tương tác giữa người với người bằng người với máy (AI) có thể làm thu hẹp không gian cộng đồng. Khi lệ thuộc vào chatbot, người trẻ dễ suy giảm kỹ năng giao tiếp xã hội, tăng tâm lý cô lập, tạo nên mối quan hệ giả tưởng và thực tế ảo. Sự thiếu vắng các yếu tố cảm xúc trực tiếp (ánh mắt, giọng nói, nụ cười) khiến người trẻ dễ xa rời trải nghiệm giao tiếp thực, dễ tự cô lập, mất đi sự thấu cảm và dần xa rời các giá trị kết nối cộng đồng. Tuy vậy, vấn đề không nằm ở sự tồn tại của công nghệ mà ở cách con người sử dụng nó. Cần định hướng cho giới trẻ rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế được các mối quan hệ gia đình, bạn bè, cộng đồng, xã hội. Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín - giảng viên Trường đại học Tôn Đức Thắng Không quay lưng mà cần học cách làm chủ AI Theo các nghiên cứu quốc tế, nghiện chatbot là một dạng đồng nghiện não bộ (brain co-addiction). Khi dựa dẫm quá nhiều vào chatbot hay các công cụ AI, người dùng trở nên lười suy nghĩ, lười sáng tạo, lười kết nối, suy giảm cảm xúc và tương tác xã hội, dễ bị lộ lọt thông tin. AI chỉ dựa trên các thuật toán để tổng hợp, dự đoán và trả lời. Việc sử dụng AI để đánh giá sức khỏe tâm lý là rất nguy hại. AI chỉ có thể sử dụng các thang đo để sàng lọc, đánh giá nguy cơ chứ không thể đưa ra kết luận lâm sàng chính xác. Khi trò chuyện với AI, người có vấn đề tâm lý thường có xu hướng diễn đạt theo cách mà mình đã nghi ngờ trước đó, nên kết quả nhận được chỉ càng củng cố suy nghĩ sai lệch của họ. Để có kết luận chính xác, cần sự đánh giá của nhà tâm lý lâm sàng chuyên sâu có kinh nghiệm, để phân tích đa chiều và quan sát trực tiếp thân chủ.  | |
Chúng ta nên coi AI là công cụ, phương tiện hỗ trợ chứ không phải chìa khóa vạn năng. Dù AI có thể giúp tiết kiệm thời gian, sản phẩm cuối cùng vẫn cần trí tuệ của con người. Nếu quá phụ thuộc vào AI, các chức năng não bộ như tư duy phân tích, so sánh và sáng tạo sẽ dần bị thui chột. Sự bùng nổ AI gần đây mang lại cả lợi ích lẫn hệ lụy. Sẽ rất nguy hại nếu chúng ta sử dụng công nghệ thiếu thận trọng, thiếu hiểu biết, không tỉnh táo. Đã có những nghiên cứu quốc tế về tác hại của AI đối với não bộ nhưng ở Việt Nam còn quá ít nghiên cứu về đề tài này. Do đó, các tổ chức khoa học uy tín, trường đại học, viện nghiên cứu cần đi đầu nghiên cứu về tác động của AI. Những công bố này không thể dựa vào cảm tính mà phải có minh chứng khoa học để dự báo, cảnh báo và hướng dẫn cộng đồng sử dụng công nghệ đúng cách, an toàn, hiệu quả. Chúng ta không thể quay lưng với AI nhưng cần học cách làm chủ nó. Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền - giảng viên Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) Gia đình, thầy cô nên là điểm tựa của trẻ Một bộ phận trong giới trẻ hiện nay thích trò chuyện với AI hơn với người thực bởi không tìm được người đáng tin cậy để chia sẻ, tâm sự. Trong khi đó, AI được lập trình để chiều lòng và thỏa mãn các câu hỏi, thắc mắc cũng như tâm sự của con người. Khi tiếp cận với AI, giới trẻ cảm thấy an toàn hơn. AI dường như không làm mất lòng người trẻ. Người trẻ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với AI thay vì với người thực bởi không phải đối mặt với các yếu tố như tình cảm, cảm xúc, sự áp đặt suy nghĩ. Họ cho rằng AI bảo mật sự riêng tư. Đây chính là biểu hiện của sự mất kết nối. Sự mất kết nối này đôi khi đến từ cha mẹ, thầy cô hoặc chính từ tính cách của người trẻ. Có những người vốn hướng nội, muốn thu mình lại. Bên cạnh đó, cha mẹ, người thân lại không có đủ thời gian để chia sẻ, lắng nghe và tương tác. Nhiều bạn trẻ cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, khiến sự gắn kết lỏng lẻo hơn trước rất nhiều. Để giảm sự phụ thuộc của giới trẻ vào công nghệ, người lớn cần tiên phong giảm bớt thời gian phụ thuộc vào công nghệ. Nên dành nhiều thời gian cho những hoạt động tích cực như trò chuyện trực tiếp, chơi thể thao, học tập, đọc sách báo, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Gia đình và thầy cô cần trở thành điểm tựa, luôn quan tâm, lắng nghe, theo sát những biểu hiện cảm xúc và hành vi của trẻ. Nếu thấy dấu hiệu tiêu cực, phải kịp thời tác động, điều chỉnh và định hướng lại thay vì để trẻ tìm đến công nghệ như chỗ dựa duy nhất. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh (Viện Nghiên cứu thanh niên, thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) Uông Ngọc - Nhã Chân (ghi) |