Cha mẹ luôn bắt tôi chịu trách nhiệm về em trai

26/11/2025 - 07:00

PNO - Từ chối là đặt ra ranh giới để bảo vệ gia đình của chị, đồng thời giúp em trai chị phải đối diện với hậu quả những việc cậu ta đã làm.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi là con gái lớn trong nhà, cha mẹ tôi có 2 con là tôi và em trai cách tôi 6 tuổi. Từ nhỏ, tôi đã quen với việc mọi thứ tốt nhất cha mẹ đều dành cho em trai. Từ bộ quần áo mới, món ăn ngon, đến cơ hội học hành - tất cả đều thuộc về nó.

Tôi học giỏi, biết phụ giúp cha mẹ nhưng chẳng bao giờ được một lời khen. Ba tôi luôn nói: “Con gái thì đi lấy chồng, cố làm gì cho mệt” còn em trai tôi học dốt, ham chơi, phá phách lại được bênh vực, nuông chiều như báu vật.

Lớn lên, tôi đi làm, tự lập, cưới chồng, ngay chuyện cưới xin của tôi, cha mẹ cũng không giúp, thậm chí không cho gì. May tôi gặp người chồng tốt, anh đi làm miệt mài để lo đám cưới. Vòng vàng mẹ tôi đeo cho tôi ngày cưới cũng là anh mua đưa cho mẹ vì mẹ lúc đó còn đang lo tiền cho em tôi có chỗ đi làm, chồng tôi không muốn tôi tủi thân nên mua vàng đưa mẹ đeo cho tôi như là của hồi môn. Chiếc vòng cổ ấy - ngay sau đám cưới - mẹ cũng mượn để bán mua xe cho em trai nhưng rồi chẳng bao giờ nhắc tới chuyện trả lại.

Từ đó đến nay, dù tôi đã ra khỏi nhà, sống riêng, chuyện gì cũng không dám nhờ cha mẹ. Sinh con cũng chỉ hai vợ chồng, khó khăn mấy cũng chỉ hai vợ chồng thu xếp với nhau. Cha mẹ chỉ luôn tìm cách bòn rút tôi, hết tiền này đến tiền khác với lý do “em con đang khó khăn”.

Giờ đây, em tôi say rượu đánh người gây thương tích nặng, bị kiện, có nguy cơ vào tù. Cha mẹ tôi lại đến, bảo tôi đi vay mượn để có tiền "chạy" cho em. Vợ chồng tôi còn đang nợ tiền mới mua căn nhà đang ở. Tôi từ chối, nói em lớn rồi phải tự chịu trách nhiệm, căn nhà này là mồ hôi nước mắt của cả cha mẹ chồng lẫn vợ chồng tôi. Ba tôi lập tức đổi giọng, nói tôi bất hiếu, vô ơn, không có tình chị em, nói tôi là "nữ nhân ngoại tộc", đẻ ra nuôi lớn phí công...

Tôi tủi thân vô cùng. Cả đời tôi chưa từng được hỏi xem mình có ổn không, chỉ biết gánh hết trách nhiệm cho người khác. Tôi đang rất mâu thuẫn. Một phần tôi vẫn thương cha mẹ nhưng phần khác tôi lại thấy bất công với mình, với chồng.

Tôi hỏi thật, trong tình huống này, tôi có nên tiếp tục giúp cha mẹ và em trai nữa không hay đã đến lúc phải nghĩ cho chính mình dù điều đó khiến tôi bị mang tiếng bất hiếu?

Hoài Thu

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Chị Hoài Thu thân mến,

Trong nhiều gia đình châu Á, đặc biệt là thế hệ cha mẹ cũ, tư tưởng “con trai là gốc, con gái là ngọn” đã ăn sâu đến mức họ không nhìn thấy những bất công mà con gái phải chịu đựng từ nhỏ đến lớn. Cách nghĩ ấy đã khiến bao người con gái hiền lành, giỏi giang, biết điều… phải sống cả tuổi thơ và tuổi trưởng thành trong cảm giác bị xem nhẹ, bỏ rơi dù bản thân lúc nào cũng cố gắng.

Chị là một trong những đứa con như vậy. Từ nhỏ đã biết nhường nhịn, biết tự lập, biết lo cho gia đình; không đòi hỏi, không gây rắc rối, không khiến cha mẹ phải lo lắng. Ngược lại, em chị, người được ưu ái hết mực, lại lười học, ham chơi, vô trách nhiệm… nhưng luôn được che chở như báu vật. Và rồi vòng lặp bất công ấy kéo dài đến tận khi chị trưởng thành, đi làm, lập gia đình, có con… Ở bất cứ giai đoạn nào, chị cũng chỉ nhận về gánh nặng chứ không phải sự nâng đỡ

Chị đã sống đúng, sống tử tế. Đám cưới tự lo, con cái tự lo, cuộc sống tự lo. Chị không đòi hỏi cha mẹ giúp đỡ, thậm chí còn gánh thêm những khoản hỗ trợ cho em trai, người lẽ ra từ lâu đã phải tự đứng trên đôi chân chính mình. Vậy mà đến lúc bản thân thực sự khó khăn hoặc đơn giản là cần được tôn trọng, chị vẫn chỉ nhận lại những lời trách móc, thậm chí bị xem như người dưng. Điều đau nhất không phải cha mẹ đòi hỏi tiền mà là họ phủ nhận những gì chị đã hy sinh suốt bao năm.

Vì cách thương sai lầm ấy mà em trai chị không thể trưởng thành. Những rắc rối cậu ta gây ra là kết quả của cả quá trình được nuông chiều quá mức và bây giờ cha mẹ lại muốn chị tiếp tục gánh. Đó không phải là yêu thương. Đó là kéo dài thêm những sai lầm khiến cuộc đời em chị ngày càng tệ hơn.

Chị thương cha mẹ, điều đó thật đáng quý. Nhưng thương không có nghĩa để cha mẹ lặp lại những hành vi khiến chị bị tổn thương, bị vắt kiệt, bị xem như chỗ dựa vô điều kiện. Chị có gia đình riêng, có chồng, có con... Nếu tiếp tục gánh nợ thay em trai, chị không chỉ làm bản thân kiệt quệ mà còn gián tiếp làm tổn hại đến những người yêu thương chị thật lòng - người chồng tử tế luôn lặng lẽ chấp nhận, bao dung với những khó xử của vợ trước sự bòn rút của gia đình vợ.

Từ chối không phải là bất hiếu. Từ chối là đặt ra ranh giới để bảo vệ chính gia đình nhỏ của chị, đồng thời giúp em trai chị phải đối diện với chính hậu quả cậu ta gây ra. Đó mới là cách duy nhất để cậu ta trưởng thành. Một đứa con gái hiếu thảo không phải là người để cha mẹ muốn gì cũng đáp ứng mà là người biết sống đúng, biết giữ gìn hạnh phúc của mình và không để sai lầm lôi kéo thêm thế hệ sau.

Cha mẹ chị có thể giận, có thể nói những lời làm chị đau nhưng đó là phản ứng của những người đã quen được đáp ứng vô điều kiện. Khi hiểu rằng chị vẫn thương họ nhưng không còn để họ áp đặt như trước, họ sẽ dần chấp nhận. Dù muộn, họ cũng sẽ nhận ra đứa con họ từng xem nhẹ chính là người sống có trách nhiệm, mạnh mẽ và nhân hậu nhất.

Chị không có lỗi. Chị không bất hiếu. Với gia đình, cha mẹ và em, chị đã làm nhiều hơn điều chị cần làm. Giờ đây, chị chỉ đang giữ gìn cuộc sống mà gia đình nhỏ của chị đã nỗ lực gây dựng. Điều đó hoàn toàn chính đáng và cần được tôn trọng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI