Ca sĩ Tùng Dương - Kẻ “tham lam” trong âm nhạc

17/01/2021 - 18:26

PNO - Giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến 2021 khép lại, Tùng Dương giành chiến thắng ở ba hạng mục quan trọng: “Ca sĩ của năm”, “Album của năm” và “Chương trình của năm”. Không có quá nhiều bất ngờ bởi so với những đề cử khác, album Human của Tùng Dương vượt trội về cả giá trị nghệ thuật lẫn tầng ý nghĩa.

Tùng Dương mở đầu lời giới thiệu Human, album mới nhất của anh (gồm 12 bài theo concept), bằng lời cảnh báo: “Khó nghe” và nói thêm: “Thật ra khái niệm khó nghe rất mơ hồ, tùy theo biên độ cảm nhận của mỗi người”.

Tùng Dương, như thương hiệu của anh lâu nay, luôn mang đến những điều mới mẻ, bất ngờ vì sự chịu khó và chấp nhận thử thách. Trước khi Human ra đời, Tùng Dương ấp ủ rất nhiều dự định về album mới, mà gần nhất là những chia sẻ quanh Rễ cây. Nhiều ca khúc xếp vào lại bỏ đi. Nhiều cái tên được đặt ra rồi cũng bỏ đi. Song, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ vì anh cảm thấy thiếu một điều gì đó. Cho đến khi anh gặp những bài hát của nhạc sĩ - ca sĩ trẻ Bùi Caroon và Nguyễn Duy Hùng, hành trình của Human bắt đầu.

Những bài hát trong album vừa độc lập vừa có sợi dây liên kết khi đặt cạnh nhau. Chúng kể câu chuyện trọn vẹn về cuộc đời của một con người từ khi sinh ra đến lúc mất đi với đủ cung bậc cảm xúc, những giờ phút thăng hoa và cả những sai lầm, mất mát. Nhiều lần thử qua các bản demo khác nhau, cuối cùng Tùng Dương đã tìm được Nguyễn Hữu Vượng, Lưu Quang Minh để phát triển ý tưởng, hòa âm cho album theo thể loại Progressive rock (ra đời từ thập niên 70, kết hợp những phong cách rock thịnh hành nhất đương thời với chất liệu của âm nhạc cổ điển). Phần master (xử lý bản thu ở công đoạn cuối) của album do kỹ sư âm thanh Christian Wright (người từng master cho nhiều album của các ca sĩ như Bjork, LCD Soundsystem, Radiohead, Mumford and Sons, Coldplay, Ben Howard, Tuneyards, Ariel Pink, Bryan Ferry...) thực hiện.


Sự tính toán của Tùng Dương trong âm nhạc, nếu có, chắc hẳn là làm thế nào để có được sản phẩm ưng ý nhất, đã đời nhất, mãn nhãn nhất. Sự tính toán tiếp theo chính là thời điểm Dương chọn hát những bài tình ca gần gũi để “kéo” thêm nhiều khán giả lại gần tiếng hát của anh (mà bài nào cũng rung động, cũng đi vào lòng người) và dẫn dắt họ từng bước, từng bước một, theo thể loại nhạc Dương chọn.

Tùng Dương nói, điều anh tự hào nhất ở liveshow Human vào cuối tháng 11/2020 tại Hà Nội chính là “người nghe chật kín. Có những bác lớn tuổi vẫn ngồi đến hết show dù phần hai giai điệu nhanh và mạnh. Đó là thành công thực chất chứ không phải là bề nổi”. “Tôi cực đoan nhưng không bảo thủ và dám là chính mình thay vì trở thành bản sao của ai đó” - Tùng Dương chia sẻ.

Tôi nghĩ điều Tùng Dương tự hào có thể còn nhiều hơn thế, song đáng trân trọng nhất là từ khi bắt đầu với âm nhạc, Dương luôn đi bằng tâm thế của một kẻ “tham lam”, dám mạo hiểm để chạm đến điểm tận cùng. Ở sản phẩm âm nhạc lần này, tôi thấy một Tùng Dương đằm hơn dù chất ngông trong nghệ thuật và yếu tố độc bản vẫn nguyên vẹn đó, một Tùng Dương khát khao hơn, cháy bỏng hơn với con đường âm nhạc luôn đầy ắp ý tưởng và nhiều dự định điên rồ.

Người làm sáng tạo có thể cực đoan nhưng phải luôn lắng nghe


*Phóng viên: Tùng Dương (lại) đoạt giải Cống hiến rồi! Không phải một mà những ba giải. Thật ra, khi anh giới thiệu album thì những cây bút viết mảng âm nhạc đã dự đoán thể nào Cống hiến cũng thuộc về anh. Mười mùa vào đề cử Cống hiến và 13 lần đoạt giải, liệu anh có còn thấy vui?

-Ca sĩ Tùng Dương: Tôi nghĩ sứ mệnh của người làm nghệ thuật chính là sáng tạo. Và khi sáng tạo được ghi nhận, được tôn vinh, đó là điều đáng tự hào. Với tôi, Cống hiến là lời tôn vinh đầy ý nghĩa và giá trị dù tâm thế mỗi lần nhận giải có thể khác nhau. Nếu những ngày đầu, giải thưởng là khát khao, là nỗ lực để tôi cố gắng thì những năm sau đó, giải thưởng là sự cổ vũ cho con đường âm nhạc tôi đang đi. Nó như thể có một sự dõi theo và tạo cho tôi động lực để cố gắng mỗi ngày. Nó còn là lời nhắc tôi không được ngủ quên trên chiến thắng hay bằng lòng với những gì mình có.

Hãy lao động đi, hãy làm hết những gì khả năng mình có thể, rồi mình sẽ được đáp đền xứng đáng, từ khán giả yêu mến và từ những người làm chuyên môn. Giải thưởng năm nay đặc biệt hơn mọi năm, bởi nó không chỉ ghi nhận nỗ lực của tôi mà còn là những cộng sự của tôi, những người đã chấp nhận thử thách “lao” theo tôi đến cùng, trong đó có những người rất trẻ.

* Nhân nhắc đến những cộng sự, ở album lần này, thay vì kết hợp cùng những tên tuổi kỳ cựu trong nghề như Nguyên Lê, Quốc Trung, Lê Thanh Phương… anh lại chọn những cái tên mới và rất trẻ, cơ duyên vì đâu?

- Vượng và Minh đều là những cao thủ trong lĩnh vực của họ đấy! Họ chỉ mới với phần đông công chúng thôi vì công việc của họ thường lùi về phía sau. Với Sa Huỳnh, Bùi Caroon hay các giọng ca như Ngọt, Bùi Lan Hương… tôi nghĩ đó là cách tôi thể hiện cái nhìn rộng mở, trân quý, ngưỡng mộ dành cho nghệ sĩ trẻ. Họ là đại diện tiêu biểu cho dòng âm nhạc cá tính, có lối đi riêng và gập ghềnh chứ không chiều theo số đông. Tôi thấy mình trước kia trong các bạn. Hơn nữa, tôi cũng rất cần nguồn năng lượng tươi mới hoàn toàn để thay đổi bản thân. Người trẻ cho mình nhiều năng lượng dồi dào, ý tưởng thú vị, sự ngang tàng, tự phụ nữa vì đang còn trẻ mà! Nhưng tôi nhìn thấy ở các bạn sự trong sáng. Nếu muốn dư dả tài chính, các bạn đã chọn con đường dễ đi hơn.

Mỗi ngày, chúng ta lại đón đầu những xu hướng âm nhạc khác nhau. Năm nay rap lên ngôi, nhà nhà rap, người người rap. Đó là sự chuyển động của một dòng nhạc gần với giới trẻ. Tôi yêu quý, trân trọng người trẻ và dòng nhạc của họ. Tôi không hát dòng nhạc ấy nhưng sẽ trẻ hóa chính mình bằng cách bắt tay với những người trẻ.

* Anh có bất ngờ không khi rap trỗi dậy?

- Hoàn toàn không! Khi các cuộc thi hát, gameshow truyền hình ở Việt Nam dần trở nên bão hòa và nhàm chán thì một chương trình tươi mới, tràn đầy năng lượng tích cực như rap được đón nhận rộng rãi là tất yếu. Ở khía cạnh khác, trong thời điểm nhiều biến động và khó khăn như hiện tại, để khai thác những vấn đề về xã hội, con người thì rap rất phù hợp. Và cũng không ngẫu nhiên rap được yêu mến như hiện tại. Nó đã có một dòng chảy âm ỉ đủ mạnh để khi cần thì bùng lên và khiến người ta bất ngờ vì độ mới mẻ.

Hát thứ âm nhạc mình thích, tôi mới được là chính mình. Với tôi, hát không chỉ là phát ra âm thanh mà còn là được bay lượn trong chính không gian sáng tạo vô tận của mình, một cách ẩn ý hay trực diện. 

Ca sĩ  Tùng Dương

* Sự mới mẻ anh đề cập ở đây là…

- Không chỉ thể hiện cá tính, cái tôi cá nhân; không chỉ là âm nhạc đường phố ngông nghênh, rap của nhiều bạn trẻ hiện nay rất giàu chất thơ và đầy ẩn ý. Nó còn cổ vũ ý chí, nghị lực của con người, nhìn về sự tươi sáng. Tôi còn thấy cả những bản rap đưa các yếu tố truyền thống, dân gian vào. Chúng đều là những thử nghiệm rất đáng 
ghi nhận.

* Tôi hơi bất ngờ khi anh không phải nghe cho biết mà còn nghe rất kỹ  đấy…

- Thực ra, tôi vẫn luôn nghe và nghe nhiều lớp trẻ sau này đấy chứ! Hay - dở mình chưa bàn, quan trọng là vẫn phải lắng nghe, như một khán giả, một nhà chuyên môn nhất định. Chỉ là tôi chọn cho mình một lối đi riêng mà thôi. Người làm sáng tạo phải có sự cực đoan nhưng phải luôn mở lòng với người trẻ. Còn thì, mỗi cá nhân luôn cần biết mình thiếu hụt những gì để bồi đắp và hoàn thiện.

Càng có tuổi sức sáng tạo càng phong phú

* Trong lời đề tựa album, anh viết những dòng rất xúc động: “Xin dành tặng Mạc Lam yêu dấu của bố. Con đã mang tới sức mạnh không tưởng và nguồn năng lượng vô tận để bố được tung bay đầy kiêu hãnh trên hành tinh của riêng mình”. Dường như cuộc sống của anh thay đổi nhiều?

- Ở ngưỡng chuẩn bị chạm tới trung niên, tâm tính tôi ổn định hơn, có sự chín chắn hơn. Tôi cũng như bất kỳ ông bố nào khác trên thế gian này, thức khuya giúp vợ thay bỉm cho con, cho con ăn, tắm cho con, chăm sóc, quan sát và nhìn ngắm con lớn lên từng ngày. Từ những việc đời thường ấy, mình bỗng dưng học được cách cân bằng trách nhiệm giữa gia đình và sự nghiệp.

Trong công việc, tôi vẫn dám nghĩ dám làm nhưng trầm hơn chứ không đánh cược, liều lĩnh, ngông cuồng nữa. Tôi cũng nhận ra mình không nên quá áp đặt định kiến của bản thân. Tôi rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc phát ngôn trên báo chí để tránh gây tranh cãi dù tôi không hối tiếc điều đó.

Có con và làm bố thực sự là một hành trình kỳ diệu và nhiều trải nghiệm không bao giờ quên được. Bé Voi (tên ở nhà của Mạc Lam) là món quà tuyệt diệu và thiêng liêng trong đời tôi. Nếu không có nguồn năng lượng tích cực và mạnh mẽ từ con, tiếng hát của tôi có lẽ sẽ không đủ sâu, không có được sự chín muồi như trong album này.

* 2020 là một năm biến động và nhiều mất mát. Human lại mở ra không gian rộng lớn về con người. Một sự trùng hợp thật kỳ lạ…

- Human không chỉ mang tính thời sự mà còn có tư tưởng tôn vinh giá trị con người. Mỗi ca khúc là một câu chuyện về hiện tại, sự dấn thân và hướng đến tương lai, hé mở phần nào những dự định mới của tôi trong tương lai với âm nhạc. Bản ngã của mỗi người rất lớn nhưng yếu tố làm nên sự vĩ đại của CON NGƯỜI chính là nắm tay nhau chinh phục được những giấc mơ điên rồ nhất, vượt qua được những chông gai, thử thách nhất. 

* Càng lên cao càng lạnh và dễ sa đà vào chính tư tưởng âm nhạc mình đặt ra, anh có nghĩ như vậy không?

- Tôi nghĩ khi chọn nghe thể loại âm nhạc này nghĩa là bạn phải chấp nhận điều đó. Vì bất kỳ ai cũng đều muốn hôm nay mình sẽ tốt hơn hôm qua. Người làm âm nhạc cũng thế. Không ai muốn lặp lại chính mình của hôm qua.

* Anh luôn đi với tâm thế hướng về phía trước. Hỏi thật, đã bao giờ anh thấy đủ và muốn tạm dừng một chút để nghỉ ngơi?

- Trời cho tôi cái tạng luôn thấy thiếu. Áp lực thì có nhưng đủ thì chưa. Nếu một ngày tôi thấy thỏa mãn với những gì mình làm thì lúc ấy tôi đã không còn sáng tạo được nữa. Chẳng hạn bây giờ ngồi nghe lại đĩa Độc đạo hay Li ti, tôi thường nghĩ “Giá như hồi đấy mình làm cái này thế này, cái kia thế kia sẽ tốt hơn”. Âm nhạc phản ánh triết lý sống và tâm hồn. Vài năm nữa, tôi sẽ lại đi một con đường khác. Chỉ là, tôi luôn trân trọng những gì mình đã làm. Có thể sự chưa hoàn thiện của mình ở thời điểm đó lại là đúng. Nhờ vậy mà mình luôn cố gắng hơn mỗi ngày, tự đặt ra áp lực để làm mới mình.

Câu hỏi lớn nhất tôi luôn tự đặt ra cho mình chính là: có lặp lại chính mình hay không? Nếu có nghĩa là thất bại rồi. Và quan điểm của tôi là: sức sáng tạo phải tỷ lệ thuận với độ tuổi. Càng nhiều tuổi, sức sáng tạo càng phong phú hơn, đa chiều hơn.

* Mười năm rồi khán giả Sài Gòn chưa gặp lại anh kể từ liveshow Tùng Dương hát tình ca. 2021 là cột mốc kỷ niệm 20 năm ca hát của anh, liệu khán giả Sài Gòn có được gặp Tùng Dương trong một liveshow nhiều dấu ấn như tại Hà Nội? 

- Bạn nhắc khiến tôi bồi hồi. Năm 1999, tôi đạt giải ba Giọng hát hay Hà Nội. Đó là giải thưởng chuyên nghiệp đầu tiên của tôi. Rồi tôi theo học nhạc viện, đi hát, thi Sao Mai điểm hẹn. Thật nhanh! Tôi hy vọng có thể tổ chức show 20 năm ở Sài Gòn. Nhưng thú thật là cũng run lắm vì mọi người thường bảo trong này, khán giả chuộng gameshow nhiều hơn. Năm nay cũng là một năm nhiều khó khăn, hôm show ở Hà Nội cũng nhiều lần hoãn vì tình hình mưa lũ ở miền Trung. Việc xin tài trợ cũng khó hơn. Tôi chưa biết khi nào sẽ liều mình để làm show trong này. Mong năm 2021 mọi thứ sẽ tươi sáng hơn.

Cảm ơn anh đã chia sẻ. 

Hoàng Linh Lan (thực hiện)  - ảnh: nhân vật cung cấp

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI