Nấu cho người nghèo một bữa ăn sạch sẽ, đủ đầy, ấm lòng
Ra đời từ tháng 10/2018, bếp ăn từ thiện là sáng kiến của một nhóm người cao tuổi tâm huyết. Họ không khoác áo điều hành hay danh hiệu gì cao sang, mà chỉ là “Đội nấu cơm chùa” với mong muốn giản dị: nấu cho người nghèo một bữa ăn sạch sẽ, đủ đầy, ấm lòng. Người đến ăn không chỉ vì một bữa no mà vì nơi đây họ nhận được sự trân trọng, sẻ chia - thứ “gia vị” không thể thiếu trong mỗi phần cơm từ thiện.
 |
Khung cảnh nhộn nhịp của bếp ăn vào mỗi buổi sáng ngày rằm, mồng Một |
Lúc đầu, nhóm tự đóng góp bên bãi của chùa, tổ chức mỗi kỳ 200 suất ở bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, khoa tim mạch, trại mù. Nhưng rồi số lượng ngày càng nhiều và lòng từ bi cũng thế - cho đi không cần hỏi lại.
Trưởng ban điều hành nhóm là ông Bùi Chất - 69 tuổi, quê ở Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ông Chất sinh sống và làm việc ở mảnh đất Khánh Hòa nghĩa tình từ nhỏ nên rất hiểu và yêu con người nơi đây. Mỗi tháng 2 lần, ông cùng hơn 20 người khác lại có mặt từ 5 giờ sáng. Gạo được vo, rau củ xanh được nhặt, thực phẩm được sơ chế ngay tại chỗ để đảm bảo độ tươi ngon. Những dịp đặc biệt, bếp còn phục vụ các món bún bò chay, bún thịt nướng chay, cơm gà chay…
Bếp đỏ lửa đến 9 giờ sáng thì những dĩa cơm đầu tiên được bày ra, nghi ngút khói, đưa hương thơm lan tỏa khắp góc phố. “Chúng tôi không chỉ nấu bữa ăn mà nấu bằng tình thương, niềm tự hào. Ngày bếp đỏ lửa như là ngày hẹn, không ai bảo ai, đều tạm gác việc riêng để đến đây” - ông Chất chia sẻ.
Giữ lòng mình sạch, bếp mình sạch
Nhóm bếp có hơn 30 thành viên, từ 40-76 tuổi. Dù không ai nói ra, nhưng giữa các thành viên gắn bó lâu năm trong bếp có một sợi dây rất đặc biệt - sợi dây của sự đồng cảm và tình nghĩa. Họ không làm việc như một tổ chức từ thiện mà như một gia đình: ai mệt thì người khác giúp đỡ, ai thiếu thì người khác bù. Không hợp đồng, không phân công, nhưng mọi việc đều suôn sẻ, nhịp nhàng.
 |
Những con người thầm lặng giữ lửa yêu thương trong suốt 7 năm qua |
Bà Châu Thị Tuyết Vân - thủ quỹ nhóm - chia sẻ: “Trung bình mỗi lần bếp nấu khoảng 60 - 80kg gạo, kèm rau củ, đậu hũ, nấm, tàu hũ ky, có khi là bún hoặc thêm chè hay món tráng miệng. Đồ tươi đều được chọn trong ngày, tất cả được tuân thủ theo quy tắc vệ sinh chặt chẽ. Găng tay, nước rửa tay, khẩu trang. Không gian phục vụ ăn tại chỗ được bố trí gọn gàng trong khuôn viên chùa rộng 50m2, với 6 bàn ăn, mỗi bàn 10 người. Mỗi đợt khoảng 100 khách, được luân phiên vào ngồi trật tự, ăn trong khoảng 10-15 phút rồi chuyển lượt kế tiếp. Những dĩa ăn xong được phân loại, rửa sạch, không có khâu nào làm qua loa, bởi với nhóm, mỗi phần ăn chính là một lời cam kết về sự tử tế và an toàn”.
Trong thời đại mà khái niệm “từ thiện” đôi khi kèm với các chiến dịch rầm rộ, thì bếp ăn này chọn một con đường lặng lẽ và kiên định: không kêu gọi, không vận động, không quảng bá. Mỗi kỳ tổ chức, thành viên tự đóng góp, tự xoay xở. Ai có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, không phàn nàn, cũng không ai bỏ cuộc. Ông Bùi Chất bộc bạch: “Chúng tôi muốn giữ đúng bản chất ban đầu là chia sẻ từ nội lực. Không phụ thuộc vào ai cũng là cách để bếp tồn tại lâu dài và không phải đắn đo khi cho đi. Chỉ cần giữ lòng mình sạch, bếp mình sạch, vậy là đủ”.
Bà Phan Thị Sang - thành viên tham gia từ những ngày đầu bếp ăn hoạt động - chia sẻ một kỷ niệm khiến bà nhớ mãi: “Có một cô giáo nghỉ hưu, sống một mình. Hôm đó cô mệt, vẫn đến phụ rửa rau. Tôi bảo cô về nghỉ, cô khóc. Cô nói, ở nhà thì cô buồn, chỉ ở đây cô mới thấy mình còn được cần đến. Mình tưởng mình đang giúp người khác, hóa ra chính mình cũng đang được cứu”.
Những câu chuyện như thế không hiếm. Bếp ăn chùa Tổ Đình Nghĩa Phương đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người lớn tuổi - những người từng trải, có lúc cảm thấy mình đã bước qua thời “cống hiến”. Nhưng khi tay vẫn còn đủ khỏe để cầm dao gọt rau, mắt vẫn còn đủ tinh để chia từng phần cơm đến nhau, họ lại thấy mình có lợi ích cho đời. Và từ đó, họ sống khỏe hơn, vui hơn.
 |
Người nhận luôn cảm thấy ấm lòng bởi tình người nơi bếp ăn từ thiện |
“Cơm ở đây ấm hơn”
Trong hàng trăm thực khách đều đặn tìm đến bếp ăn ngày rằm và mồng Một, có một người đàn ông gầy gò, mái tóc muối tiêu, thường đến sớm, xếp hàng, miệng cười vui khi được nhận cơm. Đó là ông L.V. M. - 62 tuổi, bán vé số dạo.
Ông M. không có nhà. Con cái đã có gia đình, nhưng đều nghèo. Ông một mình bươn chải. Ông kể: “Lúc đầu, tôi chỉ nghe người ta rủ nhau đi lấy cơm từ thiện. Tôi ngại lắm. Nhưng khi đến đây rồi thì thấy không ai nhìn mình như người nghèo cả. Họ nhìn mình bằng ánh mắt như quen biết lâu rồi. Nói chuyện như người nhà. Bữa đầu tiên tôi ngồi ăn ở đây một mình và cảm thấy cơm ngon quá. Nó như cơm nhà nấu mà đã lâu rồi tôi không còn được ăn”.
Ông M. thường giữ lại nửa phần cơm để dành cho buổi chiều, ăn chậm rãi như kéo dài cảm giác được quan tâm. Mỗi lần nhận cơm, ông M. luôn cúi đầu thật thấp, và nở nụ cười rất tươi. “Ở đây người ta cho cơm, nhưng cho nhiều hơn là tấm lòng” - ông cười, mắt ngấn nước. Và có lẽ chính người như ông M., với sự trân trọng và lòng biết ơn, đã làm nên một phần linh hồn rất riêng cho bếp ăn chùa Tổ Đình Nghĩa Phương.
7 năm không dài nhưng đủ minh chứng rằng, có những điều tưởng nhỏ bé như nồi cơm, bát cháo, hộp thức ăn… lại có thể làm ấm lòng biết bao cuộc đời. Có người từng nói “Nơi nào có người đói, nơi đó cần bếp”. Nhưng với bếp từ thiện chùa Tổ Đình Nghĩa Phương, đó không chỉ là bếp mà còn là ngọn lửa từ bi âm ỉ trong lòng phố, trong lòng người, trong lòng bao kẻ lỡ bước trên hành trình mưu sinh.
Người trẻ gieo hạt thiện lành |
Không khó để nhận ra Cao Minh Lợi giữa không gian bếp ăn từ thiện chùa Tổ Đình Nghĩa Phương. Cậu học sinh lớp Mười một, Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang dáng người mảnh khảnh, nhanh nhẹn và luôn tay luôn chân với công việc. 6 giờ sáng, khi nhiều bạn đồng trang lứa còn đang say giấc, Minh Lợi đã có mặt trong bếp, phụ rửa rau, vo gạo, lau bàn, sắp xếp khay cơm. Dù nhỏ tuổi nhất nhóm, nhưng lại có thâm niên gần 5 năm gắn bó với bếp ăn kể từ khi em mới học lớp Tám. Ban đầu, Minh Lợi chỉ đi theo người quen để “xem thử” nhưng rồi em bị giữ lại bởi một điều giản dị: “Thấy người ta ăn bữa cơm miễn phí, nói lời cảm ơn, tự nhiên thấy lòng vui lắm. Ở đây ai cũng thương nhau, không phân biệt giàu nghèo, chỉ toàn những người thật lòng muốn giúp người khác” - Minh Lợi chia sẻ. Gần 5 năm qua, bếp ăn đã trở thành một phần ký ức tuổi trẻ của em - nơi dạy em bài học đầu đời về sự sẻ chia, yêu thương và trách nhiệm. Các cô chú trong nhóm gọi Lợi là “cháu út của bếp” - một người trẻ lễ phép, chịu khó, không nề hà bất cứ việc gì. Minh Lợi trải lòng: “Em nghĩ, không cần phải đợi giàu có mới làm việc thiện. Chỉ cần một tấm lòng, một buổi sáng rảnh rỗi, hay một đôi tay sẵn sàng phụ giúp, cũng đủ để làm điều tử tế rồi”. |
Trần Hằng