PNO - Con dâu bắt gặp cha chồng đưa bồ nhí đi khám thai, nên kể cho mẹ chồng hay nói chuyện riêng với cha chồng?
| Chia sẻ bài viết: |
Thị Phi Cách đây 11 giờ
Mua cái sim rác rồi nhắn tin cho mẹ chồng cấp báo. Nhà cháy mà ngoảnh mặt làm ngơ thì tuyệt tình quá. Còn lại để mẹ chồng tự xử.
Phan Thị Huyền
Cách này còn cháy nhanh hơn nữa, nghĩ cái gì cho có tâm hơn chút đi.
Nhung Cách đây 11 giờ
Nên nói với chồng, để anh tự giải quyết chuyện gia đình, nếu không nói sau này anh và mẹ chồng sẽ trách mình.
Nhung Cách đây 11 giờ
Theo mình thì mình sẽ nói với chồng, để anh tự quyết định. Thứ nhất đây là chuyện nhà anh, mình không tiện ý kiến. Thứ hai, anh là người hiểu ba mẹ cũng như tình cảm của người lớn hơn mình. Anh sẽ có hướng giải quyết hợp lý. Quan trọng nhất là mình đã nói ra được bí mật này.
Phương Cách đây 12 giờ
Nhà chồng mình chen vô chỉ thiệt thân. Cái này tốt nhất chụp vài tấm hình gửi cho ông chồng coi để ông chồng tính.
Nguyễn Khả Như
Xúi dại quá, lỡ đâu mẹ chồng coi hình xong lên máu rồi đi luôn khi cha chồng dan díu mập mờ.
Lê Thu Hạnh Cách đây 12 giờ
Mọi người thường bị giằng xé giữa "sự thật" và "sự yên ấm" nhưng lại quên mất một yếu tố quan trọng: quyền tự quyết của mỗi cá nhân. Bà mẹ chồng, dù là nạn nhân, bà ấy có quyền được biết sự thật nhưng bà ấy cũng có quyền không muốn biết sự thật. Có những cuộc hôn nhân ở tuổi xế chiều, sự gắn bó không còn là tình yêu mà là nghĩa, là trật tự gia đình, là nỗi sợ cô đơn. Rất có thể bà đã mơ hồ nhận ra nhưng bà chủ động lờ đi để giữ lấy sự bình yên cuối đời.
Cô con dâu, với tư cách là người ngoài cuộc hôn nhân đó, không có thẩm quyền ép buộc mẹ chồng mình phải đối diện với sự thật mà có thể bà không sẵn sàng. Sự can thiệp của cô, dù nhân danh lẽ phải, thực chất là tước đi quyền lựa chọn của mẹ chồng. Điều cô con dâu mang đến không phải là sự giải thoát, mà là một sự thật mang tính hủy diệt. Cô đang phá vỡ một "thỏa thuận ngầm" mà cô không phải là người trong cuộc. Sự im lặng trong trường hợp này, vì thế, không phải là đồng lõa với cái sai, mà là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho không gian riêng và sự lựa chọn (dù là lựa chọn im lặng) của thế hệ đi trước.
Thanh Cách đây 12 giờ
Đọc bài mà tôi thấy xót xa cho bà mẹ chồng. Tôi là đàn bà, tôi hiểu cái cảm giác bị phản bội nó đau đớn thế nào. Nhưng cái đau đớn và nhục nhã nhất chính là việc mình là người cuối cùng biết sự thật, sống trong sự lừa dối mà cứ ngỡ mình hạnh phúc, trong khi những người xung quanh đều biết mà giấu mình. Sự im lặng của con dâu, dù với ý tốt là giữ gia đình, nhưng vô hình trung lại là đồng lõa cho sự lừa dối. Cái ung nhọt đã có, giấu giếm chỉ làm nó thối rữa bên trong và đợi ngày bung bét. Đã là phụ nữ với nhau, đừng để một người phụ nữ khác sống trong giả dối. Vấn đề không phải là "nói hay không nói", mà là "nói khi nào và nói bằng cách nào".
Bảy Lâm Cách đây 12 giờ
Tôi sống đến từng này tuổi, tôi nghiệm ra một điều: Đôi khi, sự thật không quan trọng bằng sự yên ổn. Ông bố chồng sai rành rành, không ai bênh. Nhưng cái sai đó, nếu chỉ mình ổng biết, ổng tự giải quyết. Giờ con dâu biết. Cái khó của con dâu là mình thấy sự thật nhưng mình không có quyền phán xét hay thay đổi trật tự của thế hệ trên. Ngôi nhà này phúc hay họa, giờ nằm ở miệng cô con dâu. Nếu cô nói ra, có thể cô hả giận thay cho mẹ chồng, nhưng cái mất là sự yên ấm của cả nhà, là sự tôn nghiêm của bố chồng, là niềm tin của mẹ chồng. Im lặng trong trường hợp này không phải là hèn nhát hay đồng lõa, mà là một sự hy sinh để giữ lấy "đại cục". Người khôn là người biết lúc nào nên câm, nên điếc..
Trang Cách đây 12 giờ
Em không hiểu sao mọi người lại khuyên im lặng. Sự thật vẫn là sự thật. Giờ sống trong giả dối thì hạnh phúc cái nỗi gì? Em nghĩ chị con dâu nên thu thập thêm bằng chứng, rồi lựa lời nói cho mẹ chồng biết. Phụ nữ phải bảo vệ nhau chứ.
Thụy Cách đây 12 giờ
Cứ nói với chồng là đủ. Anh ấy sẽ tìm ra cách.
Nguyễn Lan Cách đây 12 giờ
Đọc mà thấy sợ giùm. Em mà là chị vợ chắc em stress chết mất. Nhưng em nghĩ nên nói với chồng mình trước. Hai vợ chồng thống nhất quan điểm rồi hẵng tính. Để chồng mình tự tìm cách nói chuyện với bố anh ấy. Dù sao cũng là đàn ông với nhau, dễ nói hơn. Chứ con dâu nói trực tiếp với bố chồng kỳ lắm.
Bà Tám Cách đây 12 giờ
Im cái gì mà im! Phải tôi là tôi nói ngay. Loại đàn ông đã ngoại tình thì không thể tha thứ được. Bà mẹ chồng phải biết sự thật để mà quyết định. Chịu đựng cả đời trong sự lừa dối thì thà ly hôn cho nhẹ nợ. Con dâu biết mà giấu còn ác hơn. Bà mẹ chồng mà biết con dâu biết mà giấu, sau này bà ấy còn hận gấp bội.
Tú Linh Cách đây 12 giờ
Kèo này khó nha. Em thấy giống như mình đang giữ một quả bom nổ chậm vậy. Giữ thì áy náy với mẹ chồng, mà ném ra thì cả nhà tan tành. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chắc em cũng không nói. Sợ nhất là lỡ mình nói ra, bà mẹ chồng lại tha thứ cho ông chồng, xong cả hai người họ quay qua ghét mình. Tự nhiên rước họa.
Võ Thu Hoài Cách đây 12 giờ
Che giấu cho cái sai là đồng lõa với cái sai, nhất là với người đẻ ra chồng mình. Tôi không đồng tình với việc im lặng nhưng cũng không thể nói toạc ra với mẹ chồng. Cách tốt nhất là hẹn gặp riêng cô gái kia, nói chuyện phải trái, xem cô ta muốn gì, sau đó mới về nói chuyện nghiêm túc với bố chồng. Phải làm cho ra lẽ chứ không thể để vậy được.
Thu Ngoc Cách đây 12 giờ
Ôi dào, mệt! Lo chuyện nhà mình còn chưa xong giờ còn phải lo chuyện bố chồng. Thôi xin. Em chọn cách giả câm giả điếc cho nó lành. Mắt không thấy tim không đau. Mình nói ra lỡ mẹ chồng không tin, lại bảo mình đặt điều chia rẽ thì có phải mình lãnh đủ không?
Minh Anh Cách đây 12 giờ
Trời ơi, đọc mà tức giùm cho bà mẹ chồng. Bị cắm sừng mà không biết. Em mà là chị con dâu, em không im lặng đâu. Ít nhất cũng phải tìm cách nói riêng với bố chồng, dằn mặt ổng. Sao lại có thể sống lừa dối vợ con như thế được nhỉ? Ghét cái thể loại ra vẻ đạo mạo mà già không bỏ, nhỏ không tha.
Dù đau đớn, thất vọng khi không được tòa giao con nhưng chị đừng để con thấy mình là người mẹ yếu đuối, bất lực, bế tắc và đơn độc.
Các chị ơi, cho em hỏi xíu: Sau khi cưới các chị còn được anh xã tặng hoa quà vào các dịp đặc biệt như hồi mới yêu không?
Tình phụ tử là sợi dây rất kỳ diệu. Chỉ cần một lần anh thật lòng nhìn con, nghe con cười, mọi thứ trong anh sẽ thay đổi.
Nếu em muốn thử một lần nói thật lòng mình, hãy làm điều đó khi em sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả, kể cả việc có thể mất đi tình bạn.
Tôi không chia nhà cho các con thì có gì là sai, của tôi thì tôi hưởng. Con tôi muốn bố mẹ bán nhà chia cho mình là quá đáng, đúng không?
Khi thấy chồng không đứng ngoài phán xét mà đã trở thành người cùng phe với mình, vợ em dễ mở lòng hơn.
Người nào thật sự muốn ở lại, họ sẽ không chọn biến mất. Nếu họ đã rời đi, thì điều tốt nhất em có thể làm cho chính mình là buông tay.
Đặt cược hạnh phúc con gái nhỏ vào người yêu 21 tuổi. Kết hôn với người trẻ có phải sai lầm? Liệu có tránh được bi kịch mẹ ghẻ con chồng?
Em rất ngại khi nói ra điều này nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Chồng em bị "yếu" và em biết khi mới quen nhưng vẫn cưới và giờ phải khổ.
Hãy tự hỏi nếu chị cố biến mình thành một người như anh ta cần, liệu chị có được yêu hay không.
Chồng tôi không vui mừng khi biết vợ có vàng tiết kiệm mà còn tỏ ra giận dữ. Anh ta nói tôi học đâu cái tính che giấu quỹ đen.
Chuyện em cần nghĩ không phải là bỏ học mà là coi lại anh chàng này có phù hợp để đồng hành với em suốt đời.
Chọn lúc bình tĩnh nói với anh ấy rằng em cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến những cử chỉ thân mật đó.
Bạn trai đòi quan hệ sau 2 tháng hẹn hò, tuyên bố "chịu trách nhiệm" khiến cô gái bức xúc. Liệu việc giữ gìn đến ngày cưới có là bất thường?
Em hãy thử nhìn hành động của mẹ chồng ở nhiều góc độ.
Khi em buồn, luôn cố gắng để được vợ thừa nhận, vô tình em khiến vợ thấy áp lực. Hãy vui, chăm sóc con cái và yêu thương cô ấy là đủ.
Chia tài sản thì để con mình đứng tên riêng, sau này vợ chồng con có bỏ nhau cũng không tổn hại kinh tế nhà mình.
Nghe bạn bè, em tìm đến ứng dụng hẹn hò để mở rộng mối quan hệ. Ở đó, em đã gặp được một người mà em cảm thấy rất hợp.