Anh không cho tôi đến chăm sóc anh lúc nửa đêm vì sợ hàng xóm dị nghị

24/11/2022 - 19:00

PNO - Nếu chị thấy thật sự trân quý mối quan hệ này, thì mong chị hãy chậm lại, từ tốn, tìm hiểu, chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi là một phụ nữ độc thân chưa lập gia đình, cũng có mối tình 10 năm nhưng tan vỡ. Tôi gặp anh trên một trang mạng tìm bạn. Lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi thấy dễ chịu. Nên tôi đã nhận lời đi Vũng Tàu cùng anh.

Một lần anh nói mình bị đau bụng suốt đêm. Tôi chạy đến khu nhà anh nhưng anh nói sẽ không gặp tôi vì anh mới ly hôn (chưa được một năm), sợ hàng sớm dị nghị (tôi có xem giấy li dị nên mới làm bạn).

Tôi chờ mãi không gặp được anh và đành đi về, rất rất buồn, và anh còn giận tôi. Mẹ tôi có gọi điện hỏi và anh cũng nói như vậy.

Tôi cũng lớn tuổi, chỉ muốn có chỗ dựa (không cần dựa vào kinh tế). Mặc dù tôi cũng không giàu có, chỉ đủ ăn, mặc đẹp, và dù lớn tuổi nhưng cũng khá ưa nhìn. Chỉ muốn đãi bạn bè một bữa cơm ra mắt chứ cũng không yêu cầu gì nhiều.

Một tuần chúng tôi vẫn gặp nhau một, hai lần và vẫn quan hệ như vợ chồng. Anh có đến nhà tôi một hai lần ra mắt mẹ tôi. Nhà chỉ có mấy mẹ con. Anh có vẻ không thích chó mèo nhà tôi. Có góp ý là nó hôi và dễ sinh bệnh. Thái độ thì lúc nào cũng hòa nhã, nhỏ nhẹ.

Tôi cứ băn khoăn vì lúc trước tôi từng gặp người nóng tính ít học, hồ đồ. Giờ tôi thấy trân quý mối quan hệ và mong được dựa vào người này ở phần đời còn lại. Anh sợ mới ly hôn ảnh hưởng đến danh tiếng, công việc..., vì cuộc hôn nhân trước cũng khá vất vả mới ly hôn được, và tôi nghe nói vợ trước cũng làm ảnh hưởng đến việc làm của anh. 

Tôi có nên tiếp tục, và hướng giải quyết ra sao? Mong chị hồi đáp.

Giấu tên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị thân mến, 

Có thể nhìn thấy khá rõ ràng mối quan hệ của chị và người đàn ông này: Ở anh ấy, tất cả mới chỉ là sự thăm dò, làm quen, thử nghiệm và có đôi phần cần thiết một cảm xúc đang dừng ở mức độ để bớt buồn, bớt trống, bớt cô đơn, hoang mang, mệt mỏi... sau đổ vỡ hôn nhân. Còn ở chị là sự nôn nóng, muốn tất cả được hoàn thành, chắc chắn và yên tâm.

Những cảm xúc của cả anh và chị đều có thể giải thích được. Một năm sau ly hôn còn quá sớm để có thể nhẹ nhàng, thanh thản, tin tưởng bước vào cuộc hôn nhân khác.

Và như mọi người đàn ông bình thường khác, anh ấy đến với một mối quan hệ mới là bởi, nói thật với chị, đàn ông thường khó chịu đựng được sự cô đơn lâu dài như đàn bà. Anh ấy cần một người phụ nữ có thể giúp anh ấy khỏa lấp, xoa dịu nỗi đau, và để cảm thấy bình tĩnh, tự tin hơn. 

Cũng có thể hiểu được cảm xúc nôn nóng, muốn xác định mọi việc của chị: vì chị nghĩ mình không còn nhiều thời gian và xưa nay chị cũng chưa từng gặp được người mà chị ưng ý như anh cả về tính cách lẫn vị trí xã hội... 

Với chị, đây giống như là cơ hội tìm được người đàn ông thích hợp, chị muốn nhanh chóng giữ lấy nó ngay. Tuy nhiên, sự nôn nóng, hơi vội vàng của chị có thể tạo cho anh ấy cảm giác dễ dàng cũng có, mà bị ép, cũng có.

Việc chị lập tức đi chơi xa với anh ấy ngay sau lần gặp đầu tiên (chỉ là quen nhau qua mạng) có thể đã khiến anh ấy thấy mọi việc quá dễ dàng. Đến nhà một ai đó, dù với bất cứ lý do gì, cũng phải có được sự đồng ý, nhất là nhà của một người đàn ông.

Yêu cầu "có bữa cơm đãi bạn bè ra mắt" lúc này cũng chưa phải là thời điểm chín muồi. Còn anh thì chưa thể làm điều gì mang tính tuyên bố chính thức như vậy. Sự vội vàng của chị có khi làm cho người còn đang phân vân lưỡng lự cảm thấy e ngại.

Nếu chị thấy thật sự trân quý mối quan hệ này, thì mong là chị hãy chậm lại, từ tốn, tìm hiểu và chờ đợi thêm một thời gian nữa. Bởi thật sự cho đến lúc này, tôi thấy chị cũng chưa hoàn toàn hiểu hết về anh ấy: những khó khăn, e ngại, lo lắng của anh với xã hội về việc tái hôn, chuyện quan hệ con cái gia đình của anh như thế nào? Anh có sắp xếp được ổn thỏa mọi thứ để đến với cuộc hôn nhân mới hay chưa?

Chị nói rằng mình đã lớn tuổi, vậy có nghĩa là chị đã chấp nhận cuộc sống độc thân khá lâu, một phần vì không tìm ra người ưng ý. Nay có được một người chị thấy có thể phù hợp thì càng nên kiên nhẫn, chờ đợi, vun đắp, tìm hiểu nhau cho thật kỹ. Cũng nên cho anh ấy thêm thời gian cảm nhận rằng anh ấy cần có chị.

Mối quan hệ này có thể trở nên sâu đậm, bền vững hay không, còn tùy rất nhiều yếu tố, trong đó có một phần khá lớn là tùy vào chị: anh ấy có cảm giác được bình an, tin tưởng, hạnh phúc bên chị hay không? Hay lại bắt đầu những rắc rối, buồn phiền, mệt mỏi, ảnh hưởng lên cả đời sống lẫn công việc, như trước? 

Có một điều Hạnh Dung cũng muốn nhắc chị: Ở phần đời còn lại của hai người trung niên, đừng luôn nghĩ và để cho người khác nghĩ rằng mình cần dựa dẫm vào người ta (dù chỉ là tinh thần).

Hãy chứng tỏ sự mạnh mẽ, sự kiếm tìm những chia sẻ, thông cảm và cùng dựa vào nhau, thì mối quan hệ mới vững bền. Sự yếu đuối, dựa dẫm, bám víu sẽ làm những người từng trải qua đổ vỡ thấy mệt mỏi và sợ hãi đấy, chị ạ.

Hãy cứ bình tĩnh ở bên nhau, nửa như bạn, nửa như tình nhân. Đây chính là điều bất cứ ai sau đổ vỡ cũng vô cùng cần thiết. Vả thật lòng, với một người phụ nữ đã lớn tuổi, đó cũng là điều cần thiết: Một khoảng thời gian tốt để trải nghiệm, hiểu biết, chia sẻ rồi mới đi tới sự gắn bó lâu dài.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn 

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI