2046: Một căn phòng hay một đời thương nhớ?

21/05/2023 - 13:46

PNO - Dòng ký ức được gói ghém tinh tế trong không gian mang tên 2046. Đây không phải hậu truyện nhưng là “một tấm gương phản chiếu” đào sâu thêm góc nhìn tình yêu đầy màu sắc của đạo diễn Vương Gia Vệ sau In the mood for love

Dòng chảy tình yêu

2046 ra đời năm 2004, ngay sau biểu tượng điện ảnh In the mood for love (Tâm trạng khi yêu) của đạo diễn Vương Gia Vệ. Bộ phim tiếp nối tuyến câu chuyện của nhân vật chính Chu Mộ Vân (Lương Triều Vỹ) từ In the mood for love trên hành trình hiện hữu hóa những chất chứa trong lòng thành tác phẩm tiểu thuyết của anh.

2046 được đánh giá cao tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế
2046 được đánh giá cao tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế

Dòng chảy tình yêu từ ngòi bút chàng nghệ sĩ là một sự đan xen của thời gian và không gian trên chuyến tàu từ năm 2046 trở về quá khứ. Từng nhân vật, từng câu chuyện lướt qua ngòi bút của anh đều chất chứa nỗi niềm riêng, mang niềm tin mãnh liệt vào tình yêu và cả khát khao bám víu vào niềm tin ấy.

Những con người trong 2046 đều có những trăn trở và dằn vặt riêng, từ đó tạo nên những mối bất an không bao giờ dứt. Họ mang trong lòng những câu hỏi dai dẳng về tình yêu: “Anh ấy có yêu tôi không?”, “Cô ấy có yêu tôi không?”, “Em sẽ đi theo anh chứ?”, “Ở lại với em đêm nay nhé?”… nhưng tuyệt nhiên không hề có câu trả lời. 

Mạch phim không liên tục mà đứt nối theo dòng suy nghĩ của nhân vật, khiến ta khó phân biệt được đâu là sự thực, đâu là tưởng tượng của nhân vật chính. Những người phụ nữ cùng hiện lên theo dòng suy nghĩ ấy, khó biết ai đến trước, ai đến sau, kết cục thế nào… Tất cả như một bức tranh đầy màu sắc mà bất cứ ai đã, đang sống với một tình yêu nồng nhiệt đều sẽ cảm thấy vấn vương.

Màu đỏ trong 2046 không chỉ đơn thuần tạo ấn tượng mạnh về thị giác mà đã trở thành một nỗi ám ảnh
Màu đỏ trong 2046 không chỉ đơn thuần tạo ấn tượng mạnh về thị giác mà đã trở thành một nỗi ám ảnh

Nỗi nhớ 

Ngay từ đầu, ý tưởng về một không gian mang tên 2046 đã gieo vào tâm trí khán giả một thế giới khác xa thực tại: “Nếu tôi không chạy đến chỗ cô ấy đêm đó, tôi đã không bắt gặp con số đó và không viết nên 2046…”.

Bất kỳ câu trả lời nào đưa ra cho kết thúc mở được tính toán tinh tế của In the mood for love cũng có thể phá hỏng trải nghiệm xem phim của khán giả. 2046 có lẽ đã được ra đời trong nỗi trăn trở ấy. Từng câu chuyện trong đó được dựa trên cảm hứng từ một cuộc tình đã cũ nhưng lại quá xa xôi để có thể tác động lên. Cả hai bộ phim đứng cạnh nhau đã trở thành những “tác phẩm đồng hành”. Một bên là câu chuyện cụ thể về một mối quan hệ cụ thể, còn một bên là câu chuyện bất chấp tính cụ thể theo mọi phương cách. Sợi chỉ liên kết tuy mỏng manh nhưng vừa đủ để 2046 đứng cạnh “tiền bối” của nó như một người bạn đồng hành, một tri kỷ.

Đó là thế giới nỗi nhớ của nam chính Chu Mộ Vân. 2046 vốn là căn phòng khách sạn, nơi Tô Lệ Trân, Vương Tĩnh Văn, Bạch Linh, Vương Khiết Văn… và người phụ nữ từ In the mood for love (Trương Mạn Ngọc thủ vai) lướt qua cuộc đời và ngòi bút của nhà văn, để rồi khắc sâu trong anh một khát khao tình yêu vô định.

Từng người phụ nữ đến và đi trong ký ức, không theo một thứ tự cụ thể nào đã đánh thức trong Chu Mộ Vân ước mong tái hiện và sửa chữa lại cuộc tình đã cũ, kéo theo đó là hành trình tìm về con người giản đơn nhưng tràn ngập tình yêu. Bộ phim là nỗ lực không ngừng của nhân vật chính nhằm tìm kiếm sự nồng nhiệt đã mất qua từng cuộc tình, từng người tình và qua sự thay đổi trong tính cách, cách yêu của chính bản thân anh. 

Từng mảnh ghép tình yêu đan xen trong phim như một lời tự nhủ: những ký ức tươi đẹp luôn dư thừa sự lấp lánh và đủ sức thuyết phục để nhân vật chính tin rằng tình yêu mãnh liệt hoàn toàn có thể chiến thắng mọi rào cản (định kiến xã hội, ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý…). 

Trailer phim 2046:

 

 

Ý tưởng về một không gian mang tên 2046 không chỉ dừng lại ở tên một căn phòng mà còn là một nỗi lòng vừa cụ thể, vừa mơ hồ của Chu Mộ Vân. Nơi đó, mặc cảm tội lỗi và mọi nỗi lo tạm thời rơi vào quên lãng, chỉ còn nỗi nhớ về một tình yêu.

Bằng hình ảnh một đoàn tàu thời gian du hành giữa quá khứ và tương lai, Vương Gia Vệ đã “đóng gói” những ký ức đó đem đến cho một Chu Mộ Vân rất khác - tự do, trưởng thành nhưng cũng nhiều khổ đau hơn trong chính những khát khao về tình yêu. Vị đạo diễn họ Vương truyền tải tài tình cảm giác mất mát khi kể về "trước đó" và "sau này", những gì đã có và những gì đã mất, những gì từng hiện hữu và những gì giờ chỉ có thể tìm về.

Bộ phim như một bức tranh đầy màu sắc mà bất cứ ai đã, đang sống với một tình yêu nồng nhiệt đều sẽ cảm thấy vấn vươn
Bộ phim như một bức tranh đầy màu sắc mà bất cứ ai đã, đang sống với một tình yêu nồng nhiệt đều sẽ cảm thấy vấn vương

Khi nghệ thuật phản chiếu nỗi lòng

Rời bỏ cách kể chuyện truyền thống, 2046 sở hữu cách kể chuyện phi cấu trúc vô cùng phức tạp, nằm trong sự tính toán có chủ đích của tác giả. Khái niệm không gian và thời gian đồng thời được "bẻ cong" trở thành điều kiện để tính cách, cảm xúc và nỗi lòng từng nhân vật hiện lên một cách gợi cảm và đầy chân thực.

Những mẩu chuyện tình nhỏ như những sợi chỉ khác màu đan xen một cách tinh tế, khiến khán giả đôi lúc khó nắm bắt nội dung nhưng hoàn toàn bị cuốn vào và bị thuyết phục rằng đó là thứ tình yêu chạm đến đỉnh điểm của cảm xúc.

Chu Mộ Vân tự do của tương lai phản chiếu chính tình yêu đầy nồng nhiệt của anh trong quá khứ. Căn phòng 2046 phản chiếu sự "mắc kẹt" của các nhân vật trong sự hỗn loạn của ký ức. Đoàn tàu thời gian phản chiếu những cảm xúc lộn xộn hoàn toàn chủ động và vô cùng chân thực.

Tuy không tạo nên cơn sốt tại các phòng vé bấy giờ nhưng 2046 được đánh giá cao tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế. Bộ phim chiến thắng 6 hạng mục tại giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông năm 2005, được đề cử tại Liên hoan phim Cannes và liên tục đoạt các giải thưởng điện ảnh uy tín tại Mỹ và châu Âu từ Hội Phê bình phim New York, Viện hàn lâm Phim châu Âu, Liên hoan phim quốc tế San Sebastián...

Sự xa hoa trong thiết kế bối cảnh không gian được kết hợp đầy ma mị với những chi tiết nhỏ cài cắm: con số 2046 được nhắc đến nhiều lần, hình ảnh chiếc đồng hồ được đánh dấu trong mỗi khung hình cùng diễn xuất đáng ngưỡng mộ của dàn diễn viên Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di, Củng Lợi, Vương Phi, Trương Mạn Ngọc, Lưu Gia Linh, Đồng Khiết...

Cách Vương Gia Vệ lựa chọn cỡ hình cũng để lại ấn tượng mạnh. Các nhân vật của ông luôn chiếm chỉ một nửa khuôn hình, hiếm khi xuất hiện cả mặt. Vương Gia Vệ thường sử dụng ống kính tĩnh, góc máy xa, không cận. Nhân vật đôi khi bị dồn vào một góc hẹp như cảnh Tĩnh Văn hút thuốc trên sân thượng khách sạn hoặc bị che khuất như cảnh Bội Linh đứng nghe điện thoại… như thể các nhân vật đều đang tự do trong vùng trời của riêng họ, không ai có thể nhìn thấu.

Màu đỏ trong 2046 không chỉ đơn thuần tạo ấn tượng mạnh về thị giác mà đã trở thành một nỗi 
ám ảnh. 

Chương Tử Di trong 2046
Chương Tử Di trong 2046

Hơn cả một hậu truyện

Sự pha trộn thể loại khoa học viễn tưởng vào chất liệu lãng mạn lấy cảm hứng từ In the mood for love giúp 2046 trở thành tác phẩm đặc sắc vượt bậc của điện ảnh châu Á và điện ảnh thế giới tại thời điểm bộ phim ra mắt. Tác phẩm cho khán giả sự rung cảm vừa đủ để nhìn lại giá trị của những câu chuyện quá khứ, ngưỡng vọng đến tương lai và mở ra niềm tin vào tình yêu thực tại. Tuy là “đứa con” ra đời sau một kiệt tác của thời đại, với những trường phái nghệ thuật tối đa được vận dụng tài tình, 2046 vẫn có một chỗ đứng rất riêng trong lòng khán giả yêu điện ảnh. 

Trần Minh (Ảnh: Internet)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI