PNO - Các con em lớn lên trong một gia đình như vậy, chắc sẽ rất khó khăn. Cần tính đến một giải pháp mà mọi người đều có thể sống bình thường, tự chủ, thì mới có thể phát triển được.
Chia sẻ bài viết: |
Lê Minh Hải 12-02-2023 22:27:58
Nạp thiếp cho chồng, kiếm thêm đồng minh mà gồng gánh gia đình với quản chồng.
Makisan
Đây là thời phong kiến hay sao mà nạp thiếp? Bạn nói thiếu suy nghĩ. Rước cô bồ vào nhà thì có khi cô vợ nặng gánh thêm. Rồi hai đứa con sẽ học được gì từ cái gia đình tạp nham như thế? Nếu là con trai thì nó học theo bố nó, lăng nhăng bồ bịch, làm khổ con gái người ta, mà nhà gái sau này người ta cũng khinh thường, không ai muốn con gái mình gả vào một gia đình có truyền thống lăng nhăng vợ lớn vợ bé. Nếu là con gái thì một là nó sợ hôn nhân, hai là nó lại cam chịu chồng lăng nhăng như mẹ nó vậy.
Nói thẳng ra là một cảm giác buồn nôn.
Cuộc sống mà cứ triền miên trong hận thù, trách móc, nhai đi nhai lại quá khứ như một sự hành hạ nhau, thì thà chia tay sớm cho khỏe.
Chuyện này cần một quá trình, mà bước đi đầu tiên phải khởi phát từ sự thấu hiểu và yêu thương của em.
Việc này phải có sự bàn bạc, nghiên cứu, phân tích, thậm chí là học hỏi kinh nghiệm của những người có hoàn cảnh tương tự mình.
Việc anh nghi ngờ vợ, chỉ dựa vào mỗi biểu hiện là vợ xem điện thoại thường xuyên để cho rằng vợ anh ngoại tình là chưa đủ căn cứ.
Kế hoạch mua nhà là rất tốt. Nên dùng ngôi nhà mơ ước đó làm mục tiêu lớn để vợ chồng tìm được tiếng nói chung.
Anh và cô ấy muốn xây dựng một gia đình. Mấu chốt của hạnh phúc sẽ nằm ở chỗ cả hai muốn xây dựng một gia đình như thế nào?
Nếu tin tưởng vào nhau để đồng tâm hiệp lực, thì ước mơ có góc riêng để tự do xây dựng gia đình như mình mong muốn mới mau thành hiện thực.
Mối quan hệ chị em ruột trong một nhà thực sự cũng rất phức tạp. Chuyện “từ mặt” chị em, trong văn hóa Việt Nam, là một chuyện khá nghiêm trọng.
Nếu con đã chọn con đường đó, không sợ điều tiếng, vất vả, khó khăn, nghĩa là con đã có kế hoạch của mình. Chị hãy chấp nhận điều đó.
Người vợ cũ vốn đã không coi anh ấy ra gì thì chuyện ly hôn đâu còn gì để phải do dự nữa. Có ngại chăng chỉ là chuyện thủ tục.
Đã vấp té thì phải rút kinh nghiệm để không vấp té lần nữa, chứ sao lại có thể suy nghĩ nông nổi đến như vậy: cưới đại?
Vượt qua giới hạn và chấp nhận sống thử là hai điều hoàn toàn khác nhau. Không thể vì đã vấp mà để cho té luôn.
Sao em có thể nói rằng đây là quãng đời đẹp nhất của mình, khi mà nó chỉ chứa những yêu đương vụng trộm, tội lỗi, dựa dẫm?
Bạn phải chia sẻ với cô ấy rằng bạn muốn có vợ về quê như thế nào và việc cứ phải đi - về một mình khiến bạn buồn lòng ra sao.
Nếu một thời gian qua, em vẫn không thấy anh ấy sử dụng cái áo đó, em có thể hỏi xem anh ấy có thích món quà của em không?
Làm gì thì làm, phải để cho vợ ngầm so sánh "Chồng mình là tuyệt nhất, chẳng có ai bằng".
Chị hãy bình tĩnh lại, dừng những việc làm mình làm mẩy lại, cho vợ chồng những cuộc trò chuyện nghiêm túc.
2 năm, 3 lần nộp đơn ly hôn rồi lại rút đơn, điều đó chứng tỏ em còn có chỗ nào đó chưa thật chắc chắn với quyết định của mình.