Chỉ trong vòng hai ngày cuối tuần 27/6 và 28/6, ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ đã cùng lúc diễn ra: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Trái Đất Việt Nam, Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu.
Trong một năm, thị trường Việt Nam chứng kiến hàng chục cuộc thi hoa hậu với danh xưng ngày càng dài, tiêu chí ngày càng dễ dãi. Điều đó đặt ra câu hỏi: danh hiệu hoa hậu ở Việt Nam hiện còn giá trị gì, ngoài tính giải trí và thương mại?
Từng có một thời, trở thành hoa hậu là một điều thiêng liêng và danh giá. Các cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh của tạp chí Thế giới Phụ Nữ... luôn giữ được sự nghiêm túc trong sứ mệnh.
Những người đăng quang đại diện cho sắc đẹp trí tuệ và lòng nhân ái, và hơn cả, họ được kỳ vọng là hình ảnh phản chiếu văn hóa Việt Nam hiện đại. Không ít người sau khi đăng quang đã gắn bó lâu dài với các hoạt động cộng đồng, trở thành biểu tượng được công chúng ghi nhận.
Nhưng ranh giới giữa danh hiệu và sản phẩm truyền thông đã bị xóa nhòa khi các cuộc thi được mở tràn lan và các tiêu chí ngày càng lệch khỏi giá trị gốc. Thị trường hoa hậu bây giờ không khác gì một phiên bản thu nhỏ của công nghiệp giải trí.
Những gì lẽ ra phải được đánh giá bằng phẩm hạnh, trí tuệ và cống hiến, thì nay lại được định đoạt bằng lượt tương tác, lượng người theo dõi, khả năng tạo “drama” và độ viral trên mạng xã hội.
Khi danh hiệu trở thành công cụ để xây dựng hình ảnh cá nhân và phục vụ lợi ích thương mại thì sự thiêng liêng ngày nào cũng tự khắc mờ nhạt.
Điển hình là trường hợp của Miss Grand - từ quốc tế đến phiên bản Việt Nam. Không ai phủ nhận Miss Grand là một trong các cuộc thi lớn được tổ chức bài bản, sân khấu hiện đại, truyền thông mạnh mẽ. Nhưng điều công chúng nhớ đến chỉ là những phát ngôn gây sốc, những lần miệt thị ngoại hình đến từ chính người đứng đầu tổ chức quốc tế.
Khi một cuộc thi lấy thông điệp “chấm dứt chiến tranh và bạo lực” làm sứ mệnh, nhưng lại liên tục sản sinh ra “bạo lực ngôn từ” thì rõ ràng có điều gì đó đang sai lệch ngay từ cốt lõi.
Ở phiên bản Việt Nam, Miss Grand cũng không thiếu lùm xùm. Một số người đẹp sau khi đăng quang đã vướng vào những tranh cãi liên quan đến phát ngôn, thậm chí là đạo đức và pháp luật.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi cuộc thi đều có thể trở thành gameshow, và mọi danh hiệu đều có thể trở thành sản phẩm truyền thông. Điều đó không sai. Nhưng cái sai nằm ở chỗ: khi những gameshow đó lại được gắn với mỹ từ như “niềm tự hào dân tộc”, “đại diện quốc gia”, trong khi bản chất vận hành như một chương trình giải trí thị trường, thì đó là sự đánh tráo khái niệm.
Danh hiệu sẽ không còn mang trọng lượng biểu tượng nếu nó bị sử dụng như một chiêu bài quảng bá, còn người sở hữu thì thiếu khả năng hiện thực hóa giá trị thật.
 |
| Hoa hậu và 3 á hậu của Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 |
Các cuộc thi sắc đẹp ngày nay nên được nhìn nhận đúng như những sân chơi giải trí nơi các cô gái thử sức với sân khấu, truyền thông và công chúng. Và nếu được vận hành minh bạch, văn minh, chuyên nghiệp, thì đó vẫn có thể là một gameshow giá trị.
Nhưng hãy dừng việc gán thêm vào đó những tấm áo choàng danh dự như “hình ảnh quốc gia” hay “sứ giả văn hóa” một cách dễ dãi và không được hậu kiểm.
Thay vì cố định hình ảnh hoa hậu như một “biểu tượng truyền cảm hứng”, xã hội nên học cách nhìn họ như những người trẻ đang bước vào đời bằng ánh đèn và áp lực công chúng. Họ là chính họ, với hành trình, lựa chọn và giới hạn riêng. Và chỉ thời gian chứ không phải chiếc vương miện mới có thể chứng minh ai xứng đáng trở thành hình mẫu thực sự.
Chúng ta cần khôi phục lại cơ chế giám sát các cuộc thi sắc đẹp. Cần giới hạn số lượng cuộc thi được gắn mác “quốc gia”, siết chặt tiêu chuẩn đạo đức ứng xử, và đặt ra nghĩa vụ cụ thể đối với người đoạt giải. Danh hiệu nếu không đi kèm trách nhiệm sẽ chỉ còn là một món phụ kiện truyền thông.
Và khi đó, người mất nhiều nhất không phải là ban tổ chức, cũng không phải người đăng quang, mà chính là công chúng, khi niềm tin bị bào mòn, và biểu tượng từng đẹp đẽ, tôn quý giờ chỉ còn là cái tên quen tai, nhạt dần trong ký ức.
Lê Hoài Việt