Một cuộc va chạm trên đường tưởng chừng sẽ kéo theo những cãi vã, đổ lỗi. Nhưng không, vụ việc đã có một cái kết có hậu và cảm động.
Hãy nhìn đám đông đang làm gì với Mạnh. Bốc anh lên mây và dìm anh xuống cũng là họ.
Hồi ấy, nghe từ “nhà thương” cũng bình thường như từ chợ búa, trường học, kênh rạch vậy thôi. Thế mà lâu quá, giờ nghe chợt giật mình.
Bóng ma COVID-19 vẫn đang thường trực và sẵn sàng chụp xuống thành phố bất cứ lúc nào. Ta đã nỗ lực thì nay phải nỗ lực hơn...
Cái cách cư dân khu Mả Lạng “ăn mừng” được gỡ phong tỏa khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải lo sợ về nguy cơ lây bệnh.
Chúng ta đã đi qua một năm 2020 đầy gian khó, với tất cả niềm tin, cùng nhau, ta sẽ lại vượt qua mọi thứ.
Hoa tết, đối với người nông dân mà nói, là công việc, là cuộc sống, là tất cả ước mơ gói trọn...
Nếu thành phố giãn cách, xin hãy hết sức bình tĩnh và thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để tự bảo vệ bản thân và gia đình.
2 câu chuyện chẳng liên quan gì với nhau này chứa 2 thái cực, về san sẻ.
Giữa lúc phải tập trung thảo luận, quyết định nhiều chính sách quan trọng cho tương lai đất nước; Đảng vẫn dành ưu tiên cho sự an nguy sức khoẻ của dân.
Khi người dân đồng lòng, nhiệm vụ nào cũng có thể vượt qua.
Với người dân, trong thời khắc chuyển giao ý nghĩa này, có lẽ điều kỳ vọng là những cán bộ lãnh đạo nói và làm hợp lòng dân.
Tết Tân Sửu 2021, UBND TPHCM quyết định trích 813 tỷ đồng từ ngân sách để chăm lo tết cho người dân thành phố.
Khi nhiều quốc gia, nhiều tỉnh thành điêu đứng vì COVID-19 thì con số tăng trưởng dương 1,39% so với cùng kỳ của TPHCM quả là một kỳ tích.
Nếu không ngăn chặn được tình trạng tệ hại này ở một số người, hành trình đến văn minh của chúng ta sẽ còn kéo rất dài và rất xa.
Hơn lúc nào hết, chúng tôi, chúng ta cần đất nước bình yên để vượt qua mùa thương khó mà trước mắt là những ngày tết đã rất gần.
Thằng bé 10 tuổi, đứng thấp hơn cả cây súng mà nó dùng để xả cơn phẫn uất, khiến 3 người trong một gia đình phải cấp cứu.
Dường như đã thành một tiền lệ đáng sợ: những công trình sai phạm xuất hiện, bị phát hiện, bị xử phạt và... tiếp tục tồn tại như một sự đã rồi.
Nếu còn đứng lớp, học trò làm sai, những người thầy này sẽ làm gì để giáo dục học trò? Đó chắc chắn không thể là chính bản thân họ!
Có lẽ không ở đâu, nghệ sĩ vừa nhắm mắt chưa được bao lâu đã trở thành “miếng mồi béo bở” của những người làm nghề Youtube, streaming như ở ta.
Khi học trò bế tắc, tìm đến cái chết thì đó là sự thất bại của nhà trường, của ngành giáo dục.
Từ bao giờ mà nhiều người Việt trở nên thô lỗ, hung hãn đến như vậy? “Cô Vy” đã biến ta thành những con người như thế này sao?
Nếu gửi đứa con tinh thần đến triển lãm để đối mặt với nguy cơ xước, vỡ thì liệu còn có nghệ sĩ nào dám liều lĩnh nữa không?
Ai thả “cô Vy” vào TPHCM? Bệnh nhân 1.342 và 1.347. Đành là thế! Nhưng không có sự mất cảnh giác của chúng ta sao?
Dư luận cho rằng cần phải công khai danh tính những người dùng bằng giả của Trường đại học Đông Đô bảo vệ luận án tiến sĩ.