Đổi tính vì “cày” thâu đêm
Do áp lực công việc, gần đây, chị T.L.K. - 29 tuổi, ở TPHCM - thường thức xuyên đêm làm để kịp tiến độ. Có khi, đến 5, 6g sáng mới bắt đầu đi ngủ, được vài tiếng chị lại ngồi dậy tiếp tục làm. Chị nói vẫn tranh thủ ngủ bù mỗi khi cảm thấy quá mệt, nên có ngủ rải rác trong ngày. Những ngày đầu, chị ăn ngủ bình thường, nhưng 1 tuần nay thường xuyên cảm thấy đầu óc nặng nề, mệt mỏi, ăn không ngon. Ngoài bị nổi mụn, sạm da, chị hay bị đau bao tử và bắt đầu đổi tính.
 |
| Áp lực công việc cuối năm khiến tinh thần và thể lực nhiều người trẻ xuống dốc - Ảnh minh họa được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) |
“Tôi không nhận ra mình dễ cáu gắt, cho đến khi tôi… bùng nổ với con gái của mình. Bé chỉ muốn được mẹ ẵm, còn tôi thì cho rằng mình đang làm việc, con lại kiếm chuyện nhõng nhẽo nên vô tình đẩy ngã bé. Khi con gái bật khóc, tôi mới hoảng hốt vì vô tình đánh con mà không hay” - chị K. kể. Do bị nhức đầu, đau bao tử dữ dội nên chị đến bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán chị bị stress, rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, chưa kể đến suy nhược cơ thể vì không ăn uống, nghỉ ngơi đúng cách.
Làm việc cho công ty nước ngoài, anh Q.K.S. - 34 tuổi - cũng thường xuyên bị đảo lộn giờ giấc sinh hoạt mỗi khi họp trực tuyến với đối tác nước ngoài. Cho rằng bản thân từng du học nên đã quen và có thể điều chỉnh được nhịp sinh học của mình, anh S. chuyển hẳn qua làm việc ban đêm. Anh cho rằng khi mọi người đi ngủ, anh mới tập trung “chạy deadline” tốt nhất.
Tuy nhiên, gần 1 tháng làm việc, anh bắt đầu cảm thấy khó ngủ, không tập trung được, đau mỏi vai gáy, hồi hộp kéo dài, vui buồn thất thường, và có dấu hiệu ảo thanh. Đi khám, bác sĩ chẩn đoán anh bị suy giảm nhận thức nhẹ, nhịp tim tăng nhanh, nguy cơ đột tử, tăng cân, rối loạn giấc ngủ… cần phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống, sinh hoạt, làm việc.
Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa - Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân y 175 - cho hay, thời điểm hiện tại, số lượng người đến khám do rối loạn giấc ngủ đang có xu hướng tăng. Trong đó, bệnh nhân từ 20-35 tuổi chiếm đa số. Hầu hết người bệnh cho rằng bị khó ngủ, hay trằn trọc, hoặc ngủ vài phút là bị thức giấc, dẫn đến đau đầu kéo dài, thường xuyên mệt mỏi, có cảm giác hồi hộp, không tập trung, dễ cáu gắt… Đây là các biểu hiện liên quan đến sức khỏe tâm thần và thực thể.
Khi hỏi bệnh sử, bác sĩ nhận thấy không ít người trẻ đang bị áp lực công việc, cuộc sống nên thường xuyên thức khuya làm việc, ngủ bù vào ban ngày, gây ra rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng sức khỏe tổng thể. Chính vì vậy, người bệnh cần điều chỉnh nhịp sinh hoạt, làm việc hợp lý nếu không hậu quả sẽ rất nặng nề.
Bệnh cả tinh thần lẫn thực thể
Theo bác sĩ Trọng Nghĩa, đa số người trẻ cho rằng ngủ ban ngày hay ban đêm cũng được, miễn ngủ đủ thời gian 6-8 tiếng mỗi ngày. Đây là quan niệm hết sức sai lầm. Bởi vì thức khuya, ngủ ngày kéo dài sẽ gây nên rối loạn giấc ngủ mạn tính. Thức khuya không chỉ làm thay đổi thói quen, giờ giấc sinh hoạt mà còn tác động đến nhịp sinh học của cơ thể, ảnh hưởng lên các cơ quan nội tạng.
Một người đi ngủ sớm, cơ thể có thời gian nghỉ ngơi, bài tiết, “quét dọn” các tạp chất, phục hồi tế bào… Nếu thức xuyên đêm, rất dễ gây rối loạn nội tiết, cơ quan nội tạng làm việc liên tục. Dù sau đó có ngủ bù ban ngày trong 8 tiếng cũng không thể phục hồi thể chất như ngủ đêm.
Dấu hiệu đầu tiên của rối loạn giấc ngủ là mất khả năng tập trung, nhớ nhớ quên quên, phản ứng kém, không đủ tỉnh táo xử lý tình huống, gây sai sót trong công việc. Bên cạnh đó, người bệnh thường than chóng mặt, nặng đầu, luôn có cảm giác thiếu ngủ mặc dù đã ngủ cả ngày, dễ bị kích động, chán ăn, và luôn cảm thấy lo lắng không yên, khó kiềm chế căng thẳng. Nếu sai sót, không được như ý muốn, bản thân sinh cáu gắt, bực bội, càng gây căng thẳng, áp lực không đáng có.
“Thức khuya khiến hệ thần kinh làm việc liên tục, làm huyết áp, nhịp tim tăng nhanh, dễ gây nguy cơ đột quỵ. Còn với người trẻ có thói quen hút thuốc, uống nước ngọt nhiều… càng làm kích hoạt cơn đột quỵ, thiếu máu não thoáng qua. Hay dễ tăng cân do ăn đêm, sử dụng đồ ngọt, thức ăn nhanh dẫn đến rối loạn chuyển hóa, nguy cơ béo phì, đái tháo đường và đè nặng lên tim mạch. Thời tiết cận tết thường có không khí lạnh, hệ miễn dịch lại suy yếu khiến chúng ta dễ bị cảm cúm, bệnh hô hấp” - bác sĩ Trọng Nghĩa nói thêm.
Chính vì vậy, dù bận rộn đến đâu, mọi người cũng cần chuẩn bị cho mình giấc ngủ đủ, sạch. Hãy tập lại thói quen ngủ sớm, khoảng 22g, và dậy sớm vào 4, 5g sáng. Trước khi ngủ nên dọn giường, nệm; sử dụng chăn, gối sạch, thay đèn trắng thành đèn vàng cho không gian ấm cúng, thoải mái, không sử dụng điện thoại trên giường ngủ. Nếu không may bị rối loạn giấc ngủ, người bệnh cũng có thể dùng thuốc ngủ hỗ trợ theo đúng chỉ định của bác sĩ.
Song song đó, mỗi người cần có chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung nhiều trái cây, rau xanh, nên tập thể dục nhẹ khi cảm thấy đầu óc căng thẳng, mệt mỏi, sau đó tắm nước ấm và nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục.
Nếu làm ca đêm cần duy trì giấc ngủ ổn định Đối với người phải làm ca đêm, tuyệt đối không tự điều chỉnh đồng hồ sinh học, mà phải có kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi hợp lý. Không lạm dụng chất kích thích như cà phê, trà để duy trì tỉnh táo; thay thế bằng nước lọc, nước trái cây, không ăn quá nhiều đồ ngọt, không ăn quá no. Nếu có thể, hãy tranh thủ những giấc ngủ ngắn từ 15 đến 20 phút trong giờ nghỉ giữa ca nhằm giúp não bộ thư giãn. Khi về đến nhà, cần tranh thủ nghỉ ngơi, thư giãn, duy trì giấc ngủ ổn định, giúp cơ thể thích nghi với nhịp độ công việc. Nếu quá buồn ngủ sau ca làm, tránh tự chạy xe để giảm nguy cơ tai nạn. Song song đó, mọi người nên tập thói quen khám sức khỏe định kỳ, tầm soát các bệnh dạ dày, tăng huyết áp và tim mạch. Trường hợp nghi ngờ có vấn đề về sức khỏe như rối loạn giấc ngủ, lo lắng hồi hộp, tim đập nhanh, thở mệt, thở khó… nên đến cơ sở y tế để khám sớm. |
Phạm An - Nhật Huy