"Tết đang đến thật dịu dàng"

27/01/2020 - 14:29

PNO - Những đứa con xa xứ sẽ cùng ngồi quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui ở xứ người, cùng nhau sẻ chia chút hương vị ngọt ngào của những món ăn thương nhớ.

Mẹ gọi Skype nói "hôm ni đưa ông Táo, kết hợp với cái kỵ cuối năm, cả nhà về đông đủ, chỉ thiếu mỗi bây thôi". Mười năm rồi đó tề, mười cái Tết không ở nhà với ba với mẹ. 

Nhớ suốt 5 năm ở Sài Gòn, trường mình lúc nào cũng thi xong mới cho nghỉ Tết, buổi chiều thi môn cuối cùng, mấy nhỏ bạn cùng lớp bao giờ cũng thấy mình xách tay nải cùng hành lý lỉnh kỉnh vô phòng thi. Nộp bài vừa xong là ba chân bốn cẳng nhờ bạn chở ra ga. Mấy cô mấy chú soát vé thế nào cũng thấy một con bé đen nhẻm, ốm nhách nhưng mặt mày thì hí ha hí hửng, đôi mắt như dán chặt vào ô cửa sổ của đoàn tàu nhìn cảnh vật hai bên đang lướt đi, lòng rộn rã tưng bừng: Tết! Tết đến rồi! Về nhà, rất rất vui!

Hokkaido
Dịp Tết Việt Nam ở Hokkaido, Nhật Bản đang là mùa đông tuyết rơi 

Suốt 5 năm, chưa có năm nào mình có ý định ở lại Sài Gòn ăn Tết, dù bạn bè có rủ đi gần đi xa, về quê đứa này đứa nọ. Suốt 5 năm, chưa có bao giờ mình nấn ná ở lại Sài Gòn thêm bất cứ một ngày nào, hễ vừa xong việc là mình ù té chạy (ngôn từ của bạn mình). Có đứa ngạc nhiên nhìn mình bảo “Sao không ở lại một buổi cho nó thư thả, đằng nào cũng về mà, Sài Gòn cũng rộn ràng, lắm thứ để mà vui” Ừ, thì mình không phủ nhận Sài Gòn rất vui, Sài Gòn chưa bao giờ buồn cả nhưng không hiểu sao với mình, Huế vẫn là nơi mà không chốn nào có thể thay thế được. Chỉ cần về tới nhà, bao nhiêu mệt mỏi tan biến, bao nhiêu vất vả vụt tan, chỉ thấy bình yên ngập tràn, với mình thế là đủ.

Mình yêu những ngày trước Tết mặc dù công việc phải làm có nhiều khi bở cả hơi tai. Năm nào cũng vậy, mình vừa về đến nhà hôm trước, hôm sau đã lên lịch dọn dẹp cửa nhà. Cái vườn cũ nhà mình hoang hoải gió, lá khô chất đống ngoài vườn ít người thăm nom. Có năm, ba chị em í ới gọi nhau ra quét rồi đùn rồi đốt. Mùi khói của cuối năm cũng có vị gì đó rất lạ, ấm áp nồng nồng trong cái gió lành lạnh se môi.

Cộng đồng người Việt ở Sapporo, Hokkaido tổ chức họp mặt mừng Xuân Canh Tý
Cộng đồng người Việt ở Sapporo, Hokkaido tổ chức họp mặt mừng Xuân Canh Tý

Hồi mình còn nhỏ, Tết thế nào mẹ cũng đổ bánh thuẩn, bánh trái tim, nấu bánh chưng, làm mứt… Nhớ chiều cuối năm mưa phùn, rét căm lạnh cóng, mình đánh vật một mình bên giếng nước, đãi xong rổ đậu xanh thì hai tay nở hoa nở trái vì ngâm nước quá lâu. Lúc đó chỉ ước mong có bụt đến giúp mình, nhưng giờ nghĩ lại, mình chỉ ước mình được trở về lúc đó, ngồi bên giếng chiều cuối năm đãi đậu cho mẹ nấu chè.

Nhớ ngày đưa ông Táo, có năm thì mình với mẹ, có năm mình với em mình thỉnh ông lên mâm, thắp mấy cây nhang rước ông ra gốc đa đầu ngõ, lòng mình thì thầm “con rất ngoan, năm tới con cũng sẽ ngoan, ông nhớ luôn phù hộ cho ba mẹ con, các em con luôn khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc thật nhiều”.

Lớn lên một chút, những năm cuối mình học cấp ba, cuối năm nhà mình hay có người đến phụ. Người đánh trứng quạt than cho mình đổ bánh, giúp ba mình bưng chậu đổ đất cho mấy gốc mai, giúp mẹ mình đốt giấy tiền vàng mã ở gian thờ, cùng em trai mình ngồi tỉ mỉ chà mấy lư đồng cho đến lúc sáng bóng, ra vườn cùng ba chị em mình hái cóc gọt me và đi chợ hoa với mình trong chiều 30 Tết.

Tết Việt 2019 do chị Tôn Nữ Diễm Thư làm trưởng ban tổ chức với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam (hàng đầu, thứ bảy từ trái sang phải) và thị trưởng của thành phố Higashikawa 

Chộn rộn những ngày cuối năm. Phố phường dù se lạnh hay mưa dầm rả rích thì vẫn như không thể ngăn được bước chân người ra phố. Chợ Đông Ba những ngày cuối năm như vỡ òa, rộn rã, đông cho đến tận đêm khuya. Mình thì nhớ thêm những quán bún bò buổi tối. Mua sắm chán, mình thích cùng người tạt vào quán bún bên hiên cửa Thượng Tứ. Tiếng lửa đốt bằng củi cháy lách tách vui tai, mùi sả thơm lừng ấm áp mặc cho bên ngoài mưa phùn buốt lạnh.

Mười năm nay, mình ăn Tết xứ người. Mười năm nay, mình không biết đến mưa xuân mà chỉ có tuyết ngập tràn bên ngoài song cửa. Nhớ năm đầu tiên, đêm 30 Tết, mình đã chọn phòng nghiên cứu làm điểm trú chân. Mình sợ phải về nhà một mình, sợ phải đón Tết một mình, sợ thấy mình đang bật khóc. Em mình Skype kể “mẹ bưng chén cơm lên lại để xuống, nói thương chị đang ở nơi ấy một mình.” Mình cười nói “nhờ Skype ri ăn Tết online chớ có chi mô mà nhớ” nhưng vội tắt camera để em khỏi nhìn thấy mắt mình.

Gia đình nhỏ của chị Tôn Nữ Diễm Thư

Năm nay, người luôn đến nhà mình vào những ngày giáp Tết, luôn xông đất nhà mình từ những năm mình học cấp 3 cũng đã ở đây đón Tết cùng mình. Năm nay mình không làm bánh trái tim, bánh thuẩn nữa nên người không phải đổ bột đánh trứng cho mình, nhưng người hứa sẽ phụ mình làm nem gói tré. Sẵn mứt gừng trà thơm quà quê ba mẹ gửi, mình sẽ cùng người đón Tết ấm áp nơi này. Mình sẽ chỉ cho con gái nhỏ của tụi mình thế nào là Tết Việt Nam dù nơi xa xứ.

Và năm nay, mình vẫn cùng các bạn Việt Nam ở nơi xứ Tuyết này chung tay làm một cái Tết đoàn viên ấm áp. Những đứa con xa xứ cùng ngồi quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui ở xứ người, cùng nhau sẻ chia chút hương vị ngọt ngào của những món ăn thương nhớ. Và dĩ nhiên mình cũng sẽ đón Tết online với Huế yêu thương của mình. Ngoài hiên tuyết rơi chào Tết đang đến thật dịu dàng.

Tôn Nữ Diễm Thư
(Hokkaido, Nhật Bản) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI