Tâm sự của người mẹ bỏ con

04/10/2013 - 17:16

PNO - PNO - Ngày 4/10, chúng tôi đã tìm đến nhà chị Lê Thị Cẩm Trúc, người được xác định đã "chôn" đứa con gái mới sinh trong vườn cây nhà ông Trương Văn Nhàn, thuộc ấp Ngã Cạy, Tổ 7, Khu vực 8, phường An Bình, Q.Ninh Kiều, TP cần Thơ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tam su cua nguoi me bo con

Bé gái mới sinh bị mẹ "chôn" ngoài vườn hiện được bà con láng giềng quan tâm chăm sóc 

Trước những lời trách mắng của bà con lối xóm và những người dân từ nơi khác đến xem, nước mắt chị Trúc không ngừng rơi. Được mọi người an ủi, chị Trúc mệt mỏi kể lại sự việc:

- Vợ chồng tôi nghèo quá, nhà không ruộng vườn, chồng làm thợ hồ, tôi thì không có công ăn việc làm. Vợ chồng tôi có 3 đứa con - 2 gái, 1 trai, việc kiếm miếng ăn và lo cho con đi học đã là quá sức. Hàng ngày, tôi đi đặt dớn, mò cua bắt ốc, làm thuê làm mướn nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau. Tôi phải vay mượn để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày và lo cho các con ăn học. Tiền vay nóng, lãi mẹ đẻ lãi con nên số nợ nay đã lên đến gần 200 triệu đồng. Đầu năm học mới, đứa con lớn 15 tuổi phải nghỉ học đi phụ bán quán cà phê. Nhưng với mức tiền lãi 50-60%/ tháng, thì tiền vợ chồng, con gái làm thuê cộng lại cũng không đủ đóng lãi. Có bầu đến tháng thứ 5, tôi mới biết. Lo sợ, tôi không cho gia đình hay, để đến đâu tính đến đó. Biết sắp tới ngày sanh nhưng tôi không chuẩn bị gì được cho đứa nhỏ cả. Hồi mang thai tới lúc này, tôi cũng không dám đi khám thai, không chích ngừa gì hết

Tối ngày 2/10, chồng tôi đi làm hồ về rồi nhậu say, lăn ra ngủ, ba đứa con cũng ngủ. Đến khoảng hơn 8 giờ tối, tôi đau bụng, nghi mình sắp sanh nên tôi ra phía sau nhà bếp ngồi. Đau bụng khoảng 15 phút, tôi rặn hai hơi thì đứa bé lọt thỏm xuống nền gạch khóc thét. Vừa đau, vừa sợ, tôi vội vã bỏ con vào túi ni lon rồi lấy con dao ra trước nhà. Thấy có mấy bụi mai nhỏ cạnh hàng rào phía trái nhà, tôi đào một cái hố cạn xong lấy đất phủ lại. Lúc đang lấp đất đến cổ đứa bé, nhìn thấy mặt con tôi không đành lòng lấp lên mặt. Sợ mọi người biết chuyện, sáng hôm sau tôi lấy đồ quấn bụng lại rồi cho con ăn đi học, đi đặt dớn, rồi ra sân gần chỗ chôn con ngồi chẻ hết một đống củi. Đến trưa vào nhà nấu cơm, nghe ngóng hàng xóm bàn tán, rồi nghe mẹ chồng nói có người nghi đứa bé là con mình, tôi giật thót tim, run rẩy nhưng cố trấn tĩnh ra nghe má chồng chửi hàng xóm một trận vì vu oan cho con dâu bà. Đến chiều thấy mọi người không còn nhắc đến tên, mà tập trung chăm sóc đứa bé nên tôi mới yên tâm lên giường nằm.

Tam su cua nguoi me bo con

Chiều hôm đó, có chị cán bộ phụ nữ ấp đến nhà chở tôi đi đến công an phường. Ban đầu tưởng mọi người không biết gì nên tôi cứ nói lòng vòng không nhận. Đến khi anh công an bảo đưa tôi ra bệnh viện khám thì tôi hết đường chối nên đã nhận tội. Sau khi nghe các anh công an, các chị phụ nữ phân tích tôi mới biết mình đã quá sai. Đêm hôm đó (3/10) trằn trọc mãi không ngủ được, đến 4 giờ sáng tôi gọi chồng dậy thú tội. Chồng tôi nghe xong chết sững, chửi tôi còn thua loài cầm thú rồi bỏ ra ngoài và gọi điện cho gia đình tôi hay...

Trung tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Công an phường An Bình, quận Ninh Kiều cho biết, do quá nghèo lại không có trình độ văn hoá, túng quẫn nên chị Trúc đã có hành động dại dột, chứ không cố ý chôn sống con mình. Gia đình chị Trúc có sổ hộ nghèo, hôm sinh bé xong muốn kiếm cho con một bộ đồ để mặc cũng không có nên buộc phải lấy bao đựng gạo và bọc ni lông quấn lại cho cháu và đưa ra vườn.

HIỀN DUNG 
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI