Kết quả tìm kiếm cho "com gia dinh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 189
Nhớ năm đó, tôi buột miệng buông 1 câu bông đùa thiếu tế nhị trong ngày tết, nhưng không ngờ năm đó nhà tôi lại xui thật.
Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ bị ép ăn, không có tiếng nói trong chính nhu cầu cơ bản nhất của bản thân.
Không phải họ vô lễ mà họ… không biết, không để ý, không được hướng dẫn rằng “về nhà người lớn là phải thế này thế kia”.
Nhiều bữa cô ấy vắng nhà, bố con tôi đưa nhau đi ăn hàng, nhưng ra về phải dặn nhau “tuyệt đối không được hé răng để mẹ biết”.
Chúng tôi từng nói với nhau và với các con rằng: “Bữa tối là bữa ăn cho gia đình, phải cùng nhau ăn cơm”.
Thời gian qua, ai rồi cũng lớn, hoàn cảnh đổi thay, bữa cơm gia đình đông đủ chỉ còn là mơ ước.
Chỉ cần một lời hỏi thăm ân cần, một phần quà giản dị, hay một bữa cơm ấm nóng… cũng đủ mang lại niềm vui cho những cụ già neo đơn.
Món ăn trong những ngày khốn khó, khi mâm cơm không có gì ngoài chén nước tương trộn với ít tóp mỡ béo giòn.
Tiếng gọi vang khắp xóm mỗi buổi chiều khi tôi còn nhỏ, giờ nghe lại trong ký ức, thấy lòng mình nao nao.
Tiếng gọi vang khắp xóm mỗi buổi chiều khi tôi còn nhỏ, giờ nghe lại trong ký ức, thấy lòng mình nao nao.
Đi qua thác ghềnh dâu bể cuộc đời, kỳ thực đâu phải ai cũng còn ba má để về ăn cơm ké.
Sau này, khi chị ốm, qua lời cháu gái kể, tôi mới biết, chị Hai đã phải dè sẻn chi tiêu để lo những bữa cơm họp mặt cả gia đình.