Sốc nặng khi tận mắt chứng kiến ngôi nhà quá nghèo của chồng tương lai

20/08/2022 - 09:00

PNO - Nhưng đến khi về quê, em quá hốt hoảng vì sự nghèo của họ. Nhà anh bé xíu giữa đồng không mông quạnh, mọi thứ đều tạm bợ, không sạch sẽ...

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tụi em yêu nhau đã ba năm, nhưng nhà anh ở quá xa nên em chưa một lần về thăm. Mẹ anh đơn thân, anh là con trai duy nhất. Vậy nên khi anh làm việc ở TPHCM, bà vẫn hay vào thăm anh, và gặp em ở đó.

Em vẫn biết mẹ con anh từng rất khó khăn, bây giờ đã đỡ hơn vì anh ra trường đi làm. Nhưng đến khi về tận quê anh, em quá sức hốt hoảng vì sự nghèo của họ.

Nhà anh bé xíu giữa đồng không mông quạnh. Mọi thứ đều có vẻ tạm bợ và không sạch sẽ, khác xa tất cả những nhà nông mà em từng biết. Em vốn không phải là người chê nghèo, nhưng khung cảnh ấy làm em thấy sốc và buồn kinh khủng.  

Không hiểu cảm xúc gì khiến em ngồi khóc ngay giếng nước nhà anh. Khóc không ngừng. Và em hoảng sợ nghĩ cảnh mai mốt hai đứa sẽ sống nơi này. Đồng thời càng thương anh vì đã lớn lên với những điều kiện như vậy...

Em không muốn bỏ anh chỉ vì anh nghèo. Nhưng có một nỗi sợ rất lớn khi em hình dung mình phải sống trong khung cảnh buồn bã này. Bây giờ em cũng không biết chia sẻ làm sao với anh. Mẹ con anh thấy em buồn thì đoán là em nhớ nhà... Nhưng em cũng không thể diễn cảnh nhớ nhà mãi được.

Kế hoạch của tụi em là ở đây 10 ngày. Trước đó anh còn tính là cưới xong sẽ về quê anh ở, và em đã đồng ý. Lúc ấy em chưa về nhà anh, tưởng chừng em có thể đi theo anh vô điều kiện. Giờ thì...

Em rất mong sớm nhận được phản hồi của chị.

Lan Chi (TPHCM)

Buồn bã muốn chùn bước vì nhà chồng tương lai quá nghèo - Hình mang tính minh họa - XFRAME
Buồn bã muốn chùn bước vì nhà chồng tương lai quá nghèo - Hình mang tính minh họa - XFRAME

Lan Chi mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung không thấy một cảm trạng chê bai, mà chỉ là một cú sốc và nỗi buồn (kèm thương) khi thấy cảnh nghèo đến bất ngờ của nhà người yêu. 

Có thể khung cảnh miền quê nghèo, trong một nhà nghèo chưa từng thấy đã tác động quá mạnh đến cảm xúc của em. Và có thể, mọi hiểu biết và hình dung của em trước đây về chồng và nhà chồng đều quá khác biệt so với thực tế ở căn nhà này.

Nhưng em ạ, thực tế về một con người và về một mối quan hệ là dựa trên chính con người đó, chứ không phải là căn nhà tuổi thơ của họ. Người mẹ ấy chắc chắn đã rất khó khăn để nuôi con ăn học trong điều kiện đơn thân ở chốn đồng không mông quạnh. Con trai bà trưởng thành, hội nhập được với đời sống thành thị. Nhưng căn nhà thì có lẽ chưa một lần có cơ hội được sắm sửa đàng hoàng...

Nếu quen sống ở thành phố, khi về quê - nhất là trong những buổi chiều - người ta rất dễ thấy buồn. Một nỗi buồn hiu hắt đến mức khiến ta muốn trốn tránh. Và nếu em trải qua cảm giác ấy trong một căn nhà quá đơn sơ, tạm bợ, cái buồn có lẽ còn tăng theo cấp số nhân.

Nhưng kiểu buồn ấy có thể sẽ được hóa giải rất nhanh khi ta thay đổi tâm thế, thay đổi góc nhìn. Hãy nhìn vào tiềm năng ở hiện tại và tương lai của câu chuyện. Cách mà câu chuyện diễn ra sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào con người.

Em hãy dịch chuyển tâm tư từ ngôi nhà sang người chồng tương lai của mình. Hãy tự cảm nhận xem anh ấy có "tồi tàn" "buồn bã" và không có tương lai hay không. Và em có tin rằng chính mình và chồng sẽ tự tạo dựng được gia đình với nhà cửa đàng hoàng như bao cặp vợ chồng khác hay không?

Sau khi tự giải đáp những vấn đề đó, em có thể nghĩ tiếp về lựa chọn của mình trong mối quan hệ này. Ngay cả khi em muốn tiếp tục, thì vẫn có thể cùng chồng bàn bạc về chỗ ở trong tương lai. Nếu muốn về quê thì cả hai định làm gì để kiếm sống, có định sửa sang nhà cửa và sửa sang thế nào...

Chuyện đâu còn có đó. Trước mắt, em hãy cố vượt qua cảm giác buồn bã để tìm hiểu thêm về nhà chồng tương lai. Khi hiểu càng nhiều, ta càng dễ quyết định, em nhé!

Chúc em an vui!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI