Sài Gòn trong mắt người phương Tây

14/11/2020 - 08:19

PNO - Nhiều người chụp ảnh về Sài Gòn nhưng để nhắc nhớ như “Sài Gòn Đinh Tiến Mậu” hay “Sài Gòn Tam Thái” thì không có nhiều. Tuy nhiên, có hai Sài Gòn nhiếp ảnh mà thành phố này ưu ái dung dưỡng là Saigon’s Heritages của Alexandre Garel và Saigon Still Stories của Philip Vandenberghe.

Tình cờ yêu Sài Gòn

Đến Việt Nam từ hai năm trước để xin việc tại một công ty quảng cáo với tư cách là nhiếp ảnh gia, chính cuộc sống ở thành phố năng động nhất Việt Nam đã giữ chân Philip Vandenberghe. Bắt đầu làm quen với máy ảnh từ tuổi 15 và được truyền cảm hứng từ những tấm ảnh đen trắng trên tạp chí Time Life, ông bắt đầu đam mê bộ môn này. “Tôi có một căn phòng riêng để phát triển sở thích của mình. Sau đó, tôi bắt đầu công việc viết quảng cáo, song, từ đó tôi không hứng thú với chụp ảnh nữa. Sau đó, tôi trở thành nhà văn” - ông kể.

Nhiếp ảnh gia Alexandre Garel (trái), Philip Vandenberghe
Nhiếp ảnh gia Alexandre Garel (trái), Philip Vandenberghe

Còn với Alexandre Garel, Sài Gòn giữ ông lại vì một cuộc tình. Lần đầu tiên chạm vào chiếc máy ảnh năm 1994 đối với ông là một mầu nhiệm. “Tôi thích làm việc với ánh sáng và những khung hình. Dù đã chụp chân dung từ 20 năm nay nhưng niềm đam mê của tôi vẫn là ảnh phóng sự và đường số” - Alexandre chia sẻ.

Với Alexandre, Sài Gòn lưu dấu hình ảnh nước Pháp, quê hương ông. Người đàn ông đến từ Paris cho rằng những chỉ dấu của tổ tiên ông vẫn còn đâu đó ở Sài Gòn. Thành phố này mang lại cho ông một cảm giác mà không phải nơi nào cũng có. 

Alexandre đến Sài Gòn năm 2011. Theo ông, đó là khoảng thời gian mà thành phố có những thay đổi sâu sắc. Chứng kiến nhiều công trình kiến trúc có giá trị, biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc như Thương xá Tax, tòa nhà 213 Catinat, ông quyết định ở lại Sài Gòn.

Còn Philip Vandenberghe, khi đến Sài Gòn, ông bắt đầu cuộc sống mới với vị trí giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo, và một lần nữa sống cùng đam mê nhiếp ảnh của mình. Sở thích của Philip là đi dạo và ngắm Sài Gòn về đêm. Khi đó, thành phố nổi bật với vô vàn sắc màu. Cuộc sống thường nhật nơi đây khiến người con của nước Bỉ phải trầm trồ. Đó là bánh mì, cà phê, là món “cơm tấm khiêm tốn” và cách nêm nếm quá nhiều đường của hàng quán. 

Đặc biệt, khi nói về mảnh đất này, họ đều gọi tên Sài Gòn. “Saigon dep lam” của Alexandre Garel và “Saigon. Sounds nicer” của Philip Vandenberghe. 

Các em bé vui chơi thuộc bộ ảnh Children of Vietnam Black and Night
Các em bé vui chơi thuộc bộ ảnh Children of Vietnam Black and Night

Không chỉ là chụp ảnh

Yêu Sài Gòn nhưng trong lăng kính của họ, Sài Gòn là Sài Gòn không phải ai cũng biết. Theo Philip, chụp ảnh không chỉ là chụp ảnh. Đó là một cách tồn tại và trở thành một phần của thành phố. Trong hai năm cầm máy ở đây, thành phố này đối với Philip là những câu chuyện dang dở, như tên gọi triển lãm của ông hồi tháng Chín Saigon Still Stories

Những ngày trước triển lãm, Philip lang thang ở Q.4. Những con hẻm, xóm nhỏ khiến ông vô cùng thích thú. Hình ảnh những đứa trẻ đang chơi đùa trong những con hẻm là ấn tượng nhất vì những ngày thơ ấu, chẳng có những cậu bé Philip như vậy. Chúng tự do và chiếm lĩnh thế giới ấy. Chúng vô cùng năng động và không hề sợ hãi. Nhìn bằng mắt thì vô cùng sinh động nhưng đóng khung những hình ảnh đó lại sẽ giúp nó trở nên diệu kỳ, lần lượt Children of Vietnam Black and Night 1Children of Vietnam Black and Night 2 ra đời.

Nếu như cuộc sống thường nhật của thành phố này hấp dẫn Philip thì kiến trúc, di sản lại khiến Alexandre muốn khám phá. “Việc phá hủy di sản đối với tôi là một thảm kịch, giống như việc xóa bỏ lịch sử của một thành phố khỏi sử sách. Các bạn sẽ cho con cháu các bạn xem gì về quá khứ của thành phố này? Tôi là người Pháp và chúng tôi coi di sản là lối sống. Đó là lý do tại sao Paris là thành phố được du khách ghé thăm nhiều nhất trên thế giới”.

Tòa nhà số 2 Lê Duẩn - Ảnh Alexandre Garel
Tòa nhà số 2 Lê Duẩn - Ảnh Alexandre Garel

Theo Alexandre, Yangon là một ví dụ về bảo tồn di sản. Họ có niềm tin với di sản của thành phố, các tòa nhà được đăng ký và bảo vệ, còn ở Sài Gòn thì ông không biết. Ông bắt đầu cầm máy ảnh, lưu lại những bức ảnh kiến trúc và di sản của thành phố này như một hướng đi của sự nghiệp. 

Trước khi trình bày ở Việt Nam, một phần của Saigon Still Stories từng được Philip mang về quê hương Bỉ của ông vào tháng 2/2020. Sau dự án này, Philip cho biết ông đang chuẩn bị cho một triển lãm khác và chủ đề vẫn là cuộc sống thường nhật của thành phố này. “Đó có thể là một sự kiện mà tôi chỉ chiếu hình và văn bản lên tường để mang đến những trải nghiệm khác với những gì đã diễn ra trong phòng trưng bày” - ông nói.

Trong khi đó, vào cuối năm nay, Alexandre cho biết ông sẽ xuất bản cuốn sách mang tên Saigon Portrait of a city (Sài Gòn - chân dung của một thành phố). Cuốn sách gồm hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, ghi lại những hình ảnh của Sài Gòn và Chợ Lớn. Phần viết do Tim Doling, một sử gia người Anh đảm nhận. 

Tấn Đồng

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI