Đạo diễn Việt Linh: “Tôi có máu kể chuyện và muốn kể chuyện”

20/12/2025 - 15:29

PNO - Tối 19/12, sân khấu Hồng Hạc tái diễn vở kịch "Nếu anh còn được sống" (kịch bản: Việt Linh, đạo diễn: Việt Linh - Lê Chi Na) với phiên bản chăm chút hơn so với bản ra mắt vào đầu năm.

Đây là suất diễn thứ năm của Nếu anh còn được sống trong năm 2025 và là suất diễn thứ hai tại nơi “an cư” mới của sân khấu Hồng Hạc là rạp Kim Châu (phường Bến Thành), cũng đánh dấu kỷ niệm 10 năm sân khấu Hồng Hạc.

Đạo diễn Việt Linh chia sẻ cảm xúc sau đêm diễn
Đạo diễn Việt Linh chia sẻ cảm xúc sau đêm diễn - Ảnh: Ngọc Tuyết

Vở diễn của thanh xuân

* Phóng viên: Đã lâu rồi, Kim Châu không còn diễn sân khấu. Chị không sợ khán giả sẽ lạ với điểm diễn mới này, lại còn bất tiện vì không có chỗ gửi xe?

- Đạo diễn Việt Linh: Đúng là về đây có những bất lợi ban đầu là không hợp với kịch, phải đầu tư thêm màn, bổ sung cái này cái kia. Nhưng chúng tôi chủ động hơn trong công tác tổ chức biểu diễn, không gian xung quanh cũng phù hợp với hoạt động của Hồng Hạc hơn điểm diễn trước. Nơi đây cũng ưu ái, hỗ trợ chúng tôi rất nhiều khi hợp tác.

Chỗ gửi xe cũng đã được sắp xếp tại một trường học ở số 15 Lê Công Kiều, chỉ cách rạp hơn 100m.

Riêng về khán giả thì Hồng Hạc hiện đã có một tệp khán giả riêng, đi đâu họ cũng sẽ ủng hộ nên việc điểm diễn quen hay lạ không thành vấn đề.

* Tại sao chị lại chọn Nếu anh còn được sống để ra mắt điểm diễn mới cũng như ghi nhớ cột mốc 10 năm của Hồng Hạc?

- Đến nay, Nếu anh còn được sống là vở tâm huyết nhất của tôi. Lớn nhất, đông diễn viên nhất, cực khổ nhất, khó khăn nhất. Nội kiếm diễn viên nói được giọng Bắc phù hợp nhân vật là đã rất khó rồi.

Trên hết, đó là thanh xuân, là ký ức của tôi. Tôi hạnh phúc vì còn ngồi đây khi những người của thế hệ tôi được tái hiện trên con sân khấu đã không còn nữa rồi.

Nếu anh còn được sống là hành trình tự truy vấn của người lính trẻ tử trận mà đeo mang nhiều nỗi niềm, nuối tiếc - Ảnh: Ngọc Tuyết
Nếu anh còn được sống là hành trình tự truy vấn của người lính trẻ tử trận mà đeo mang nhiều nỗi niềm, nuối tiếc - Ảnh: Ngọc Tuyết

Hơn nữa, đây là nén hương tôi dành cho anh Văn Lê - tác giả tiểu thuyết Nếu anh còn được sống. Tôi từng hứa phải làm tác phẩm này dù với bất cứ quy mô nào và đã theo đuổi nó hơn 20 năm.

Lần trở lại này của Nếu anh còn được sống được cải thiện, chăm chút hơn so với trước đây.

Nếu anh còn được sống trở lại được chăm chút, cải thiện
Nếu anh còn được sống trở lại được chăm chút, hoàn thiện hơn - Ảnh: Ngọc Tuyết

* Năm nay ghi nhận bước tiến vượt bậc của thị trường điện ảnh, đặc biệt là các bộ phim chiến tranh quy mô lớn. Chị có nghĩ đây là thời điểm thích hợp để hiện thực hóa phiên bản điện ảnh Nếu anh còn được sống như ý định ban đầu?

- Giờ ai mua kịch bản thì tôi bán để họ làm chứ tôi không làm. Với kịch bản này thì sức khỏe của tôi không theo nổi. Hiện tại, cũng đã có vài người đánh tiếng với tôi muốn làm phim rồi. Cùng chờ xem!

Với bối cảnh chuyển đổi từ âm ti qua dương gian, trải rộng nhiều không gian trên bước đường chiến đấu của người lính trẻ, Nếu anh còn được sống là thử thách không nhỏ cho các nhà làm phim - Ảnh: Ngọc Tuyết
Nếu anh còn được sống là thử thách không nhỏ với nhiều bối cảnh khác nhau - Ảnh: Ngọc Tuyết

Đủ “tam khả” mới làm

* Chị từng nói làm xong vở này xem như thỏa nguyện với sân khấu, sẽ dừng lại cho những dự án khác. Bây giờ, lại thấy chị đưa Hồng Hạc đến một điểm diễn mới. Có vẻ chị chưa thể xa sân khấu?

- Tôi dùng chữ “có thể” mà. Nếu khép lại thì cũng không có gì ân hận. Nhưng cơ duyên đưa tới là tôi tìm được điểm diễn mới tương đối thuận lợi rồi mấy bạn nhỏ cùng làm việc, thương yêu mình, sát cánh với mình mà mình ngừng ngang thì cũng buồn. Thôi thì cứ bước tiếp.

Sân khấu Hồng Hạc có sự cộng tác của rất nhiều gương mặt trẻ đa lĩnh vực - Ảnh: Ngọc Tuyết
Sân khấu Hồng Hạc có sự cộng tác của nhiều gương mặt trẻ đa lĩnh vực - Ảnh: Ngọc Tuyết

* Động lực nào để chị kiên trì đường đi hẹp cho sân khấu Hồng Hạc - kịch chuyển thể từ văn học - trong 10 năm qua?

- Tôi là người thích kể chuyện, có máu kể chuyện và mắc kể chuyện. Có những câu chuyện mình thích là muốn kể cho mọi người nghe. Tôi cũng thích đọc sách và muốn đem những tác phẩm mình may mắn đọc được đến cho mọi người. Thành ra, Hồng Hạc là nơi kể những câu chuyện văn học.

Mới đầu làm kịch, người thương khuyến cáo mà người ghét cũng khuyến cáo, nói rằng: “3 năm là chết”. Tôi nghĩ bụng, thôi mình ráng cho nó tròn kế hoạch 5 năm cũng được. Mình có cộng sự, có sức khỏe, có đam mê, có ân nhân - những người ủng hộ mà mình phải cảm ơn và không muốn làm họ thất vọng - thì mình cứ làm thôi. Tôi tin rằng, cứ kiên nhẫn, cứ gieo hạt, cái gì tới sẽ tới. Tôi nghĩ mình bò như con rùa vậy, bò được thì bò thôi, mình đâu có chạy đâu.

Tôi còn có thần chú “tam khả” cho mọi hành động của mình. Thứ nhất là “khả thi” - dựng kịch như xây nhà vậy, mình có đủ tiền không, có đất không, nhắm khả thi thì mới làm. Thứ hai là “khả tín” - mình có tin và có đem được lòng tin đó đến với cộng sự không, nếu tất cả đều tin thì làm. Thứ ba là “khả dụng” - cảm thấy nó có ích trong một cộng đồng nào đó thì mới làm.

Sân khấu Hồng Hạc kiên định với con đường kịch chuyển thể từ văn học, tiệm cận điện ảnh - Ảnh: Ngọc Tuyết
Sân khấu Hồng Hạc kiên định với con đường kịch chuyển thể từ văn học, tiệm cận điện ảnh theo quan điểm của đạo diễn Việt Linh - Ảnh: Ngọc Tuyết

* Vậy chặng đường tiếp theo của Hồng Hạc sẽ là?

Ngày 22/12 tới, chúng tôi sẽ tái diễn vở Eugénie Grandet theo đặt hàng của một trường quốc tế. Tiếp đến sẽ tái diễn những tác phẩm gắn liền với sân khấu, như: Đảo lửa, Cho xin một vé đi tuổi thơ, Mọi điều ta chưa nói

Đông A (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI