Hôm qua, bất chợt tôi nhớ đến cánh cửa phòng ngủ ở ngôi nhà của chồng cũ. Bên ngoài cánh cửa ấy là một kệ sách ngăn nắp, nơi tôi từng nâng niu sắp đặt những cuốn sách mà mình yêu quý. Bên trong là chiếc giường rộng, ga đệm thơm tho, tấm rèm màu xanh dịu nhẹ tôi mua được trong một cửa hàng đồ cũ. Cả bên trong lẫn bên ngoài căn phòng, lúc nào tôi cũng đều cố giữ sự gọn gàng, xinh đẹp.
Nhưng chính giữa - cánh cửa ấy lại vỡ nát tơi bời. Với kết cấu ban đầu gồm 2 phần chính, tấm kính mờ phía trên, phần nhôm trắng phía dưới. Nhưng qua thời gian, tấm kính đã vỡ vụn và bị gỡ bỏ từ lúc nào, che vào đó là những lớp decal khi thì màu kem, khi màu gỗ, màu xanh, màu trắng... dán chồng chất lên nhau. Phần nhôm phía dưới cũng bị biến dạng, lồi lõm.
Tất cả đều là dấu tích từ cơn say của chồng cũ.
 |
Bia rượu là nguyên nhân khiến đàn ông không thể làm chủ được mình ( Ảnh minh họa : Freepik) |
Tôi không biết những người chồng say xỉn khác như thế nào. Có lẽ, có trường hợp sẽ chửi mắng cha mẹ, có người gây sự với xóm làng, người khác thì đập phá đồ đạc, rồi cũng có kẻ nạt vợ, đánh con.
Khi kể “chồng mình dính đủ 3 cái đầu tiên, nhưng điều cuối thì rất hiếm”, tôi nhận về lời khuyên từ bạn bè: "Chồng cậu vậy còn hơn khối người khác. Cha mẹ bị con cằn nhằn khi say là chuyện bình thường. Xóm làng thì kệ, tự làm tự chịu, không có bạn chơi cũng coi như một bài học. Còn nếu đập đồ thì thôi, đổi đồ mới dùng, càng tốt”.
Lời khuyên như liệu pháp AQ, mới nghe qua thì hợp lý, giúp người tiếp nhận là tôi thêm kiên cường, thích nghi và biến khó khăn thành cơ hội. Tuy nhiên, mọi người không biết cảm giác mệt mỏi, chán chường, căng thẳng tích tụ từng đêm khi chịu đựng cảnh chồng say xỉn.
Chồng tôi trong cơn say không đánh vợ, nhưng thường đạp tung cửa phòng lúc nửa đêm. Anh bắt tôi phải ngồi dậy để tra hỏi đủ chuyện vô nghĩa: Tại sao treo quần áo ở móc cửa? Tại sao mua đồ ăn vặt cho con? Tại sao chậu cây ở ban công lại rũ lá?...
Có vài lần, khi nghe tiếng bước chân chồng trở về, tôi và các con tắt đèn, giả vờ đã ngủ trong trạng thái nằm im không nhúc nhích. Cánh cửa phòng không hề đóng nhưng anh vẫn vô cớ tức giận, mất kiểm soát, giáng nắm đấm khiến những mảnh giấy lại lần nữa rách toang.
Khi một vết rách từ cách cửa hiện ra, cuộc sống chung đã vô tình rạn nứt thêm một mảnh. Dù hôm sau, cánh cửa có được dán lại bằng lớp giấy có màu sắc đẹp đẽ đến thế nào thì vẫn còn những méo mó đằng sau. Tất cả tạo nên sự hoang mang, bất ổn, khiến tôi mất niềm tin vào hôn nhân.
Tôi nhớ có một hôm, con gái 9 tuổi bảo tôi: "Mẹ ơi, nếu 9 giờ tối ba về thì từ 7 giờ con đã thấy tim mình hồi hộp." Câu nói ấy làm tôi đau lòng. Nó gợi tôi nhớ đến lời con cáo nói với Hoàng tử bé trong câu chuyện ngụ ngôn cùng tên: “Nếu 4 giờ gặp cậu, thì từ 3 giờ, tớ đã thấy vui”.
Cũng là những cuộc gặp, nhưng một bên là sự háo hức, hân hoan, chờ đời, còn một bên là sợ hãi, thấp thỏm.
Chồng tôi không la mắng con, nhưng cách anh phá đồ, đá cửa, đối xử bất công với vợ và cha mẹ đã gieo vào lòng con sự bất an. Và tôi biết, những tổn thương ấy sẽ không dễ lành, dù năm tháng trôi qua bao lâu chăng nữa.
 |
Hôn nhân của chúng tôi khi ấy như cánh cửa phòng ngủ: bên ngoài lành lặn, đẹp đẽ, nhưng bên trong đã nứt vỡ từ lâu (ảnh minh họa) |
Bây giờ, khi tôi đã ly hôn, bước sang trang đời mới, nhớ lại hình ảnh những lần ngồi sau xe chồng cũ để anh chở dạo khắp các con phố tìm mua những tấm decal phù hợp đem về dán lên cánh cửa rách, bỗng dưng, tôi tự thấy mình dễ dãi, nông cạn đến nực cười.
Tôi như những phụ nữ khác, cũng từng có hàng ngàn lần tự đặt lên vai mình trách nhiệm phải nỗ lực, phải triệt để để hàn gắn hôn nhân. Làm mẹ, dù giá nào tôi phải giữ gia đình có cả cha và mẹ cho các con mình. Thế nhưng, thực ra, với người chồng suốt ngày rượu chè, tôi chỉ đang tự huyễn hoặc, dung túng cho thói quen tệ hại đầy sai trái. Bao lần tôi đề nghị thay đổi, bao chờ đợi và cả tiếng khóc, vẻ mặt lo lắng, mệt mỏi của con thơ cũng không khiến người đàn ông ấy tỉnh ngộ để từ bỏ rượu bia.
Chồng cũ không chỉ đấm đạp, gây hại cho cánh cửa phòng, anh từng ngày, từng ngày chà đạp lên trách nhiệm và sự tử tế cần phải có của một người chồng, người cha.
Mỗi lớp decal che vết rách chỉ là một lớp giấy mỏng, không thể xóa đi những gì đã hư hỏng. Và hôn nhân của chúng tôi, cũng từng như cánh cửa ấy - bề ngoài có thể trông lành lặn, nhưng bên trong từ lâu đã vụn vỡ mất rồi.
Tôi không ân hận khi chọn rời xa người chồng rượu chè.
Thu Hằng