Rapper Dế Choắt: Đưa tôi trang giấy, tôi vẽ tiếp cuộc đời

28/11/2020 - 06:55

PNO - Rapper Dế Choắt không muốn “vẽ lại” cuộc đời, nói đúng hơn là không thể. Anh chỉ có thể vẽ tiếp những ngày mới trong hành trình phía trước bởi chẳng ai có thể quay ngược về quá khứ, chọn lại nơi mình sinh ra.

Rapper Dế Choắt (Châu Hải Minh, sinh năm 1996) vượt nhiều thí sinh xuất sắc của cuộc thi Rap Việt, bước lên ngôi vị cao nhất. Chiến thắng của Dế Choắt - rapper đã nổi tiếng trước khi tham gia chương trình - nhận về nhiều ý kiến trái chiều bởi đám đông đang tung hô một cái tên khác. Cũng trong thời điểm Dế Choắt thắng, hàng loạt lời chỉ trích về chân dung một rapper đầy hình xăm lại xuất hiện. Đám đông nói “xăm mình không xấu nhưng người đàng hoàng thì chẳng ai xăm”.

Dế Choắt đón nhận tất cả lời góp ý, đôi khi là phán xét của dư luận. Trong ngày gặp Dế Choắt, tôi thấy anh có phần mệt nhoài sau cuộc thi dài, năng lượng dần cạn, chỉ muốn chạy về Đà Lạt, nơi có tiệm xăm, hiệu làm tóc và mấy chú chó đang trông đợi. 

Sự nổi tiếng là ảo ảnh

Phóng viên: Từ khi trở thành quán quân Rap Việt cho đến nay, Dế Choắt đã quen với việc được săn đón chưa?

- Rapper Dế Choắt: Ngay lúc này, tôi chỉ muốn trở về Đà Lạt, trở về nhà của mình, mở lại tiệm xăm, hiệu làm tóc. Tôi muốn bắt đầu lại cuộc sống thường nhật như trước lúc tham gia cuộc thi vì tôi đã đi quá lâu, cũng nhờ vả quá nhiều anh em trông coi tiệm trong thời gian đi vắng. Tôi muốn về để nạp năng lượng trở lại.

* Khi đã được chú ý, nếu muốn trở lại cuộc sống thường nhật thì e rằng, điều đó là không thể.

- Con người hạnh phúc nhất là khi che mắt, che tai, che miệng - tức là tránh những tác động xung quanh. Tôi muốn sống cuộc đời của riêng mình, không làm phiền thế giới của ai. Khi tôi nói điều gì đó, tôi hay lo lời mình nói ra làm người khác buồn, tôi lo họ không hiểu đúng ý mình, lo họ bị tổn thương.

Ở Đà Lạt, tôi có cuộc sống khá bình yên, riêng tư. Ngày làm việc, khi nào rảnh thì tập trung viết nhạc. Mỗi ngày cứ thế, tôi nghe đi, nghe lại rồi sửa dần cho tới khi bài hát hoàn thiện. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi. Còn hiện tại, tôi thấy khá ngột ngạt vì bản thân sống nội tâm, không giỏi ăn nói, không giỏi thể hiện cảm xúc.

* Dù muốn hay không, sự nổi tiếng cũng đã “ghé” đến cuộc sống bình lặng của bạn và chỉ có hai lựa chọn: đối mặt hoặc trốn chạy.

- Những ngày này, tôi bận rộn hơn rất nhiều nhưng luôn dặn lòng phải bình tĩnh, đi chậm lại, đừng bị cuốn theo sự nổi tiếng nhất thời. Nếu nói tôi không thích sự nổi tiếng thì không đúng. Giải quán quân có được là do công sức tôi bỏ ra và tình cảm khán giả dành cho mình. Nhưng, đây là lúc tôi cần chậm một nhịp để biết mình phải làm gì tiếp theo. Sự nổi tiếng hiện tại chỉ là ảo ảnh, bước đi tiếp theo mới là điều khẳng định tôi thành hay bại.
Tôi muốn sau này, khi gặp Dế Choắt, mọi người bắt tay vui mừng, ôm tôi và yêu thương tôi vì những gì âm nhạc của tôi mang đến, không phải những ảo ảnh từ danh hiệu quán quân. Muốn được như thế, tôi cần nỗ lực hơn và một quãng nghỉ là cần thiết cho ngày trở lại.

* Âm nhạc của Dế Choắt từ thời điểm này sẽ được chú ý hơn. Liệu có những thay đổi nào xuất hiện để bạn phù hợp với danh xưng vừa có được?

- Âm nhạc của tôi bây giờ chỉ có thêm chứ không mất đi. Trước đây tôi là tôi. Bây giờ, tôi được chạm vào thế giới rộng lớn hơn. Tôi đưa nhạc rap tiếp cận được với khán giả ở mọi lứa tuổi. Nhạc của tôi được hàng xóm mở nghe, được cô bán hàng ngoài chợ biết đến. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, tôi biết được mình nên viết điều gì trong những ca khúc sắp tới. 

Chắc chắn tôi sẽ không gạt bỏ những gì tôi đã có từ âm nhạc ngày trước, vì chính nó đã làm nên giá trị của tôi ngày hôm nay. Nếu tôi thay đổi để chuyển sang một con đường âm nhạc mới, dễ xuôi theo một yêu cầu nào đó thì đến một lúc, nếu có sự cố xảy ra, tôi mất tất cả, mất luôn giá trị mà bản thân đã từng tạo dựng được. 

* Rapper Wowy trong dịp mười năm trở lại với âm nhạc, có nói sáng tác của anh từ giờ phút này trở đi sẽ toàn mang thông điệp tích cực để mọi người nhìn nhận khác về rap Việt. Dế Choắt có chọn đi con đường giống đàn anh để dễ tiếp cận người nghe mọi lứa tuổi?

- Âm nhạc của anh Wowy tác động đến tôi rất nhiều trong những năm tháng mới chập chững biết tới rap. Không chỉ âm nhạc, hình xăm hai chữ “Sài Gòn” trên người anh Wowy cũng là một trong những thứ đưa tôi đến với nghệ thuật xăm. Sau lưng, tôi cũng xăm một câu rap của anh để mượn lời nói lên tâm trạng: “Cầu trời khấn phật cho cha mẹ con bình an”. Tôi bị ảnh hưởng nhạc của anh Wowy từ ngày nhỏ nhưng vẫn luôn tìm cho mình con đường độc lập, để không bị nhắc chung với đàn anh nhiều vì nếu giống, tôi không còn là chính tôi.

* Vậy thứ âm nhạc bạn theo đuổi sẽ là...?

- Tôi viết nhạc từ trải nghiệm của bản thân và từ lâu, tôi vẫn luôn muốn tìm tòi, học hỏi thêm. Tôi hâm mộ những bạn có trình độ học thức vì tôi học được từ ca từ, cách suy nghĩ của họ. Thế nhưng, trường lớp chưa phải là nơi duy nhất có thể học. Tôi tin những trải nghiệm thực tế cho tôi cách nhìn gần hơn với cuộc đời. 

Giống như thợ xăm, kỹ năng phải đi liền với kinh nghiệm. Nếu thiếu một trong hai, người thợ đó chưa giỏi. Tôi đang học thêm những gì còn thiếu sót và sẽ vẫn viết những chủ đề tôi yêu thích. Những khoản tiền tôi nhận được trong các đêm diễn không quan trọng bằng việc tôi diễn ở đâu và ai đang nghe tôi rap. Tôi hoàn toàn có thể xuất hiện, diễn miễn phí tại một sự kiện nếu thấy phù hợp, được trân trọng. Tôi có thành quán quân thì thứ âm nhạc mà tôi theo đuổi chắc chắn vẫn sẽ nói lên góc nhìn, cảm xúc và con người tôi.

* Ở một xã hội có xu hướng thích phán xét ngoại hình và vẫn còn định kiến về người xăm mình, hành trình “giải oan” cho nghệ thuật xăm của bạn có còn tiếp tục khi chương trình đã kết thúc? 

- Tôi muốn mọi người hiểu rằng xăm là một môn nghệ thuật, không đại diện cho bản chất con người và những người có hình xăm không phải là tội đồ. Với những ai nghiêm túc tìm hiểu thì xăm liên quan đến nhiều loại hình nghệ thuật khác như điêu khắc, hội họa, thiết kế đồ da... Trên thế giới và ngay tại Việt Nam, đã có những cuộc thi thiết kế hình xăm được tổ chức và công nhận. 

Cách đây bốn năm, tôi từng mơ ước được đứng rap trên một sân khấu mà ở đó, các anh em thợ xăm đang thi đấu với nhau để chọn ra người có kỹ thuật tốt nhất. Sau đó hai năm, tôi thực hiện được ước mơ của mình. Năm nay, tôi lại được đứng ở một sân chơi rộng hơn dành cho các thợ xăm giỏi tại Việt Nam. 

Mỗi hình xăm đều có một câu chuyện, biểu lộ một tâm trạng, cảm xúc. Giống như việc bạn chỉ nghe pop, ballad thì khi nghe đến rock, rap, hip-hop sẽ cảm thấy khó chịu nhưng nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại để bức tranh âm nhạc được hoàn chỉnh. Nghệ thuật xăm cũng vậy, chỉ vì ít được nhắc đến nên mọi người có cái nhìn khắt khe nhưng điều đó không phủ nhận sự tồn tại của chúng. Tôi là minh chứng rõ ràng nhất cho quan niệm hình thức không thể hiện được bản chất. Con người là cá thể tồn tại độc lập nên cần tôn trọng sở thích riêng tư, quan điểm sống.

Đứa trẻ làm bạn với cát

* Đằng sau mỗi hình xăm đều có một câu chuyện. Với một cơ thể chằng chịt hình xăm, câu chuyện nào sẽ được bạn kể?

-  Bạn có biết về hình ảnh con cừu đen trong gia đình không? Cừu đen là đại diện cho những đứa trẻ nổi loạn, bất trị trong gia đình và điều tạo nên cá tính đó chính là vì chúng chịu đựng những biến cố, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương.

Quãng thời gian từ nhỏ cho đến khi tôi có nhận thức, gia đình trải qua nhiều biến cố. Suốt mười mấy năm, tôi cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi về sự khác biệt giữa tôi và những đứa trẻ khác, giữa gia đình tôi và các gia đình khác. Tôi không có bạn chơi cùng, tôi chơi với cát. Nhìn những hạt cát nhỏ li ti rơi ra, tôi thấy giống mình. Tôi cô đơn, thiếu tình thương và suốt ngày chỉ tự hỏi bản thân vì sao cuộc đời tôi tăm tối.

Số năm còn lại, tôi đi tìm lời giải đáp từng câu hỏi nhỏ nhất, bắt đầu từ câu: “Sao đời mình đen vậy?”, “Sao mình nghỉ học ngang?”, “Sao ba mẹ không lo được cho mình như những gia đình khác?”... Những câu hỏi đó cứ theo tôi lớn lên. Chúng “đồng hành” lúc tôi làm đủ mọi chuyện để có tiền sống, bên cạnh khi tôi bốc đồng, nổi loạn, cả khi cô đơn trống trải. Chính những điều đó đưa tôi đến hiện tại, từ một người an phận trở thành người cầu tiến. Nhiều khi nhìn lại, tôi thấy buồn cười, khó hiểu về sự nông nổi của bản thân ngày đó nhưng nếu không có những vấp váp thì không có tôi của ngày hôm nay. 

* Có nghĩa những hình xăm cũng là một cách để “ngụy trang” cho một tâm hồn yếu đuối bên trong?

- Thật lòng, tôi là người yếu đuối và người yếu đuối thường có lòng bao dung, dễ cảm thông và thích được chia sẻ. Cuộc đời tôi ảnh hưởng nhiều bởi những phụ nữ đi ngang qua. Nếu nhỏ nhẹ, tâm lý, họ sẽ khơi gợi được trong tôi ý muốn lắng nghe, thấu hiểu. 

Từ nhỏ, dù bướng bỉnh nhưng tôi vẫn thấy mình yếu đuối. Vài ngày gần đây, tôi nhận ra sự yếu đuối này mang lại một số phiền phức nhất định. Đó là khi tôi không thể hiện chính kiến một cách rõ ràng. Trên sân khấu, có lúc nên mạnh mẽ hơn để đấu tranh cho những người xăm mình thì tôi lại yếu đuối, nhút nhát. Có những lời đề nghị tôi nên rành rọt nói ra ý kiến nhưng lại “sao cũng được”, dẫn đến kết quả không như ý. Tôi mới 24 tuổi, chưa hoàn thiện về mọi mặt. Tôi nghĩ nếu bản thân biết cách cân bằng sớm sẽ tốt hơn.

* Cậu bé Dế Choắt ngày đó khiến ba mẹ phiền lòng khi nghỉ học ngang, xăm đầy mình, giờ đây đã khiến ba mẹ an lòng với giải thưởng vừa nhận được?

- Từ lâu, tôi đã sống xa ba mẹ. Tôi nghĩ nếu sống xa nhau nhưng luôn quan sát, dõi theo nhau cũng là một biểu hiện của tình thương. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nói chuyện với ba mẹ, không gặp khó khăn khi có điều gì muốn chia sẻ. Giải thưởng vừa qua, ba mẹ cũng không quan trọng tôi nhận được những gì nhưng thật tâm, tôi biết ba mẹ mong muốn tôi có cuộc sống ổn định, kiếm được tiền từ đam mê, sống vui vẻ.

Còn tôi, dẫu có thành công hơn hay nổi tiếng thế nào chăng nữa vẫn chỉ là Hải Minh - con của ba mẹ. Danh hiệu quán quân lần này có chăng đã giúp hàng xóm ở quê tôi bớt khắt khe hơn với những người có hình xăm và ba mẹ tôi cũng vui hơn khi biết rằng con mình được xã hội công nhận. 

Bảo vệ cuộc đời riêng 

Chất liệu cho âm nhạc được tôi lấy từ cuộc sống, trải nghiệm cá nhân. Từ một đứa trẻ không có đồ chơi như chúng bạn, chỉ biết đùa nghịch với cát, tôi mê đọc những tờ báo mà bà nội mua về. Cũng từ ngày đó, tôi thích thu nhặt thông tin về mọi lĩnh vực đời sống. Sự điềm tĩnh, lòng bao dung, dễ tha thứ của tôi có được cũng từ những năm tháng tôi sống trong khó khăn hay khi nhận được yêu thương. Tôi biết ơn cuộc đời vì đã cho mọi thứ được xảy ra để giây phút này, tôi biết sống thế nào là phải.  

Rapper Dế Choắt

* Đà Lạt có gì để khi đến nơi này sinh sống, Dế Choắt vui vẻ hơn và âm nhạc cũng trở nên tươi sáng?

- Tôi muốn sống một cuộc đời tự do, muốn được là chính mình và hiểu được mình là ai. Đà Lạt là nơi phù hợp để tôi bắt đầu một hành trình mới, viết tiếp cuộc đời.

Cách đây hai năm, tôi cùng người bạn để dành được hơn 100 triệu đồng, quyết định lên Đà Lạt lập nghiệp, vào thời điểm mưa dầm dề nhiều tháng liền. Tôi mở tiệm xăm, còn bạn mở hiệu làm tóc. Chúng tôi chỉ đủ tiền xây dựng phần thô của tiệm, còn lại, tôi tự tay sơn sửa thêm mỗi ngày. 

Tôi nhớ những tháng mưa, mỗi tuần chỉ có một - hai khách ghé tiệm. Có những lúc túng thiếu, tôi phải năn nỉ chủ nhà cho nợ tiền thuê và hẹn đến khi đi hát có tiền, tôi sẽ trả đủ. Ngày đó, tôi và bạn chỉ biết mua khô cá về để dành ăn cơm. Chúng tôi ăn như thế suốt nhiều tháng liền vì vừa không có tiền, vừa trời mưa khó đi mua thức ăn. Đà Lạt cho tôi những trải nghiệm nhớ đời nhưng cũng vì đó mà tôi thương vì tự tay mình làm nên mái nhà, xây dựng một cuộc sống mới. Ở đó, tôi được gặp những vị khách mang nhiều tâm sự, có buồn, có vui. Họ đến vì muốn chia sẻ, nghe lời khuyên từ tôi trước khi xăm mình.

* Và câu chuyện đó là?

- Có một cặp vợ chồng trẻ đến gặp tôi sau khi họ mất đứa con còn chưa kịp chào đời. Người vợ vì quá đau buồn nên muốn xăm lên người hình viên kim cương, đại diện cho đứa con xấu số, như một cách để giữ con luôn bên cạnh. Họ nói rằng viên kim cương tượng trưng cho những gì quý giá nhất, sáng lấp lánh nhất trên cuộc đời. Tôi đề nghị rằng hãy nên xăm thêm đôi cánh thiên thần để viên kim cương đó được bay lên. Tôi muốn người vợ nên hiểu rằng đứa trẻ đã mong xuất hiện trên cuộc đời, mong được làm con của họ biết bao nhưng số phận chỉ cho con tồn tại trong chừng đó thời gian. Khi mất đi rồi, có khi con biến thành làn gió, thành nhành cây, thành một thiên thần tự do có cuộc đời của riêng mình. Vì thế, đừng ích kỷ, đừng cố giữ con bên cạnh để rồi dằn vặt, đau khổ suốt ngày dài, mà đời thì còn thênh thang. Người vợ bật khóc, ánh mắt sáng lên sau khi tôi nói. Họ vẫn xăm nhưng hình xăm giờ như một kỷ niệm đẹp, không phải là ký ức đau buồn.

* Bên cạnh bạn luôn có sự đồng hành của một phụ nữ. Có vẻ trước truyền thông, bạn luôn hạn chế nói về nhân vật đặc biệt này?

- Nhiều người hỏi về người bạn bên cạnh tôi. Họ hỏi theo nhiều góc độ khác nhau. Tôi chỉ có một câu trả lời rằng tôi không muốn nhắc nhiều để giữ cho cuộc sống của bạn được bình yên. Khi cả hai đều sống trong dư luận, đều bị chú ý, săm soi, tôi nghĩ lúc đó bản thân sẽ không có đủ tỉnh táo như hiện tại. Tôi muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư.

Có thời gian tôi từng ích kỷ, từng chỉ nghĩ cho bản thân và lúc đó, không ai muốn giao du với một người như tôi. Tôi đã tập nghĩ cho người khác, sống vì người khác để nhận lại yêu thương. Mỗi người trong chúng ta đều tồn tại hai mặt thiện ác, đôi lúc ta hiền lành nhưng có khi ta giống như nhân vật Joker - giận dữ, điên cuồng, nổi loạn. Tôi đã từng là một người xấu trước khi tập sống theo cách của một người lương thiện, đạo đức. Nếu đã từng xấu, tôi nghĩ không ai muốn quay lại lối cũ. 

* Về rapper Wowy - người anh, người thầy - và nhiều anh em đã đồng hành cùng thành công của Dế Choắt, đây sẽ lại là một “lãnh địa” để bạn giữ cho riêng mình?

- Đối với tôi, tình cảm anh em, nghĩa khí của một người đàn ông xuất phát từ trái tim và nên được giữ ở trong lòng. Không phải tôi ngồi trước truyền thông, ca ngợi về tình anh em thì đó mới là tình cảm thật sự. Tôi cảm thấy không tự nhiên khi phải nói với mọi người về điều tốt của những người anh em bên cạnh. Tình cảm nên được thể hiện bằng hành động, hạn chế lời hoa mỹ. 

Khi trở về Đà Lạt, gặp lại những anh em đã hỗ trợ, ủng hộ tôi trong khoảng thời gian vừa qua, tôi muốn làm điều gì đó để cuộc sống của tất cả được ổn định hơn. Tôi đã lên kế hoạch thực hiện một sản phẩm âm nhạc có tên Những chiếc đũa cả. Ca khúc này mang nhiều ý nghĩa về tình anh em, sự đoàn kết, về những người anh lớn trong một tập thể mà tôi luôn dành sự trân trọng. 

Diễm Mi (thực hiện) - Ảnh: Nhân vật cung cấp 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
Array ( [news_id] => 1422710 [news_title] => Rapper Dế Choắt: Đưa tôi trang giấy, tôi vẽ tiếp cuộc đời [news_title_seo] => Rapper Dế Choắt: Đưa tôi trang giấy, tôi vẽ tiếp cuộc đời [news_supertitle] => [news_picture] => pncn44-rapper-de-choat-dua-_1606438617.jpg [news_subcontent] => Rapper Dế Choắt không muốn “vẽ lại” cuộc đời, nói đúng hơn là không thể. [news_subcontent_seo] => Rapper Dế Choắt không muốn “vẽ lại” cuộc đời, nói đúng hơn là không thể. [news_headline] => Rapper Dế Choắt không muốn “vẽ lại” cuộc đời, nói đúng hơn là không thể. Anh chỉ có thể vẽ tiếp những ngày mới trong hành trình phía trước bởi chẳng ai có thể quay ngược về quá khứ, chọn lại nơi mình sinh ra. [news_content] =>

Rapper Dế Choắt (Châu Hải Minh, sinh năm 1996) vượt nhiều thí sinh xuất sắc của cuộc thi Rap Việt, bước lên ngôi vị cao nhất. Chiến thắng của Dế Choắt - rapper đã nổi tiếng trước khi tham gia chương trình - nhận về nhiều ý kiến trái chiều bởi đám đông đang tung hô một cái tên khác. Cũng trong thời điểm Dế Choắt thắng, hàng loạt lời chỉ trích về chân dung một rapper đầy hình xăm lại xuất hiện. Đám đông nói “xăm mình không xấu nhưng người đàng hoàng thì chẳng ai xăm”.

Dế Choắt đón nhận tất cả lời góp ý, đôi khi là phán xét của dư luận. Trong ngày gặp Dế Choắt, tôi thấy anh có phần mệt nhoài sau cuộc thi dài, năng lượng dần cạn, chỉ muốn chạy về Đà Lạt, nơi có tiệm xăm, hiệu làm tóc và mấy chú chó đang trông đợi. 

Sự nổi tiếng là ảo ảnh

Phóng viên: Từ khi trở thành quán quân Rap Việt cho đến nay, Dế Choắt đã quen với việc được săn đón chưa?

- Rapper Dế Choắt: Ngay lúc này, tôi chỉ muốn trở về Đà Lạt, trở về nhà của mình, mở lại tiệm xăm, hiệu làm tóc. Tôi muốn bắt đầu lại cuộc sống thường nhật như trước lúc tham gia cuộc thi vì tôi đã đi quá lâu, cũng nhờ vả quá nhiều anh em trông coi tiệm trong thời gian đi vắng. Tôi muốn về để nạp năng lượng trở lại.

* Khi đã được chú ý, nếu muốn trở lại cuộc sống thường nhật thì e rằng, điều đó là không thể.

- Con người hạnh phúc nhất là khi che mắt, che tai, che miệng - tức là tránh những tác động xung quanh. Tôi muốn sống cuộc đời của riêng mình, không làm phiền thế giới của ai. Khi tôi nói điều gì đó, tôi hay lo lời mình nói ra làm người khác buồn, tôi lo họ không hiểu đúng ý mình, lo họ bị tổn thương.

Ở Đà Lạt, tôi có cuộc sống khá bình yên, riêng tư. Ngày làm việc, khi nào rảnh thì tập trung viết nhạc. Mỗi ngày cứ thế, tôi nghe đi, nghe lại rồi sửa dần cho tới khi bài hát hoàn thiện. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi. Còn hiện tại, tôi thấy khá ngột ngạt vì bản thân sống nội tâm, không giỏi ăn nói, không giỏi thể hiện cảm xúc.

* Dù muốn hay không, sự nổi tiếng cũng đã “ghé” đến cuộc sống bình lặng của bạn và chỉ có hai lựa chọn: đối mặt hoặc trốn chạy.

- Những ngày này, tôi bận rộn hơn rất nhiều nhưng luôn dặn lòng phải bình tĩnh, đi chậm lại, đừng bị cuốn theo sự nổi tiếng nhất thời. Nếu nói tôi không thích sự nổi tiếng thì không đúng. Giải quán quân có được là do công sức tôi bỏ ra và tình cảm khán giả dành cho mình. Nhưng, đây là lúc tôi cần chậm một nhịp để biết mình phải làm gì tiếp theo. Sự nổi tiếng hiện tại chỉ là ảo ảnh, bước đi tiếp theo mới là điều khẳng định tôi thành hay bại.
Tôi muốn sau này, khi gặp Dế Choắt, mọi người bắt tay vui mừng, ôm tôi và yêu thương tôi vì những gì âm nhạc của tôi mang đến, không phải những ảo ảnh từ danh hiệu quán quân. Muốn được như thế, tôi cần nỗ lực hơn và một quãng nghỉ là cần thiết cho ngày trở lại.

* Âm nhạc của Dế Choắt từ thời điểm này sẽ được chú ý hơn. Liệu có những thay đổi nào xuất hiện để bạn phù hợp với danh xưng vừa có được?

- Âm nhạc của tôi bây giờ chỉ có thêm chứ không mất đi. Trước đây tôi là tôi. Bây giờ, tôi được chạm vào thế giới rộng lớn hơn. Tôi đưa nhạc rap tiếp cận được với khán giả ở mọi lứa tuổi. Nhạc của tôi được hàng xóm mở nghe, được cô bán hàng ngoài chợ biết đến. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, tôi biết được mình nên viết điều gì trong những ca khúc sắp tới. 

Chắc chắn tôi sẽ không gạt bỏ những gì tôi đã có từ âm nhạc ngày trước, vì chính nó đã làm nên giá trị của tôi ngày hôm nay. Nếu tôi thay đổi để chuyển sang một con đường âm nhạc mới, dễ xuôi theo một yêu cầu nào đó thì đến một lúc, nếu có sự cố xảy ra, tôi mất tất cả, mất luôn giá trị mà bản thân đã từng tạo dựng được. 

* Rapper Wowy trong dịp mười năm trở lại với âm nhạc, có nói sáng tác của anh từ giờ phút này trở đi sẽ toàn mang thông điệp tích cực để mọi người nhìn nhận khác về rap Việt. Dế Choắt có chọn đi con đường giống đàn anh để dễ tiếp cận người nghe mọi lứa tuổi?

- Âm nhạc của anh Wowy tác động đến tôi rất nhiều trong những năm tháng mới chập chững biết tới rap. Không chỉ âm nhạc, hình xăm hai chữ “Sài Gòn” trên người anh Wowy cũng là một trong những thứ đưa tôi đến với nghệ thuật xăm. Sau lưng, tôi cũng xăm một câu rap của anh để mượn lời nói lên tâm trạng: “Cầu trời khấn phật cho cha mẹ con bình an”. Tôi bị ảnh hưởng nhạc của anh Wowy từ ngày nhỏ nhưng vẫn luôn tìm cho mình con đường độc lập, để không bị nhắc chung với đàn anh nhiều vì nếu giống, tôi không còn là chính tôi.

* Vậy thứ âm nhạc bạn theo đuổi sẽ là...?

- Tôi viết nhạc từ trải nghiệm của bản thân và từ lâu, tôi vẫn luôn muốn tìm tòi, học hỏi thêm. Tôi hâm mộ những bạn có trình độ học thức vì tôi học được từ ca từ, cách suy nghĩ của họ. Thế nhưng, trường lớp chưa phải là nơi duy nhất có thể học. Tôi tin những trải nghiệm thực tế cho tôi cách nhìn gần hơn với cuộc đời. 

Giống như thợ xăm, kỹ năng phải đi liền với kinh nghiệm. Nếu thiếu một trong hai, người thợ đó chưa giỏi. Tôi đang học thêm những gì còn thiếu sót và sẽ vẫn viết những chủ đề tôi yêu thích. Những khoản tiền tôi nhận được trong các đêm diễn không quan trọng bằng việc tôi diễn ở đâu và ai đang nghe tôi rap. Tôi hoàn toàn có thể xuất hiện, diễn miễn phí tại một sự kiện nếu thấy phù hợp, được trân trọng. Tôi có thành quán quân thì thứ âm nhạc mà tôi theo đuổi chắc chắn vẫn sẽ nói lên góc nhìn, cảm xúc và con người tôi.

* Ở một xã hội có xu hướng thích phán xét ngoại hình và vẫn còn định kiến về người xăm mình, hành trình “giải oan” cho nghệ thuật xăm của bạn có còn tiếp tục khi chương trình đã kết thúc? 

- Tôi muốn mọi người hiểu rằng xăm là một môn nghệ thuật, không đại diện cho bản chất con người và những người có hình xăm không phải là tội đồ. Với những ai nghiêm túc tìm hiểu thì xăm liên quan đến nhiều loại hình nghệ thuật khác như điêu khắc, hội họa, thiết kế đồ da... Trên thế giới và ngay tại Việt Nam, đã có những cuộc thi thiết kế hình xăm được tổ chức và công nhận. 

Cách đây bốn năm, tôi từng mơ ước được đứng rap trên một sân khấu mà ở đó, các anh em thợ xăm đang thi đấu với nhau để chọn ra người có kỹ thuật tốt nhất. Sau đó hai năm, tôi thực hiện được ước mơ của mình. Năm nay, tôi lại được đứng ở một sân chơi rộng hơn dành cho các thợ xăm giỏi tại Việt Nam. 

Mỗi hình xăm đều có một câu chuyện, biểu lộ một tâm trạng, cảm xúc. Giống như việc bạn chỉ nghe pop, ballad thì khi nghe đến rock, rap, hip-hop sẽ cảm thấy khó chịu nhưng nó vẫn ở đó, vẫn tồn tại để bức tranh âm nhạc được hoàn chỉnh. Nghệ thuật xăm cũng vậy, chỉ vì ít được nhắc đến nên mọi người có cái nhìn khắt khe nhưng điều đó không phủ nhận sự tồn tại của chúng. Tôi là minh chứng rõ ràng nhất cho quan niệm hình thức không thể hiện được bản chất. Con người là cá thể tồn tại độc lập nên cần tôn trọng sở thích riêng tư, quan điểm sống.

Đứa trẻ làm bạn với cát

* Đằng sau mỗi hình xăm đều có một câu chuyện. Với một cơ thể chằng chịt hình xăm, câu chuyện nào sẽ được bạn kể?

-  Bạn có biết về hình ảnh con cừu đen trong gia đình không? Cừu đen là đại diện cho những đứa trẻ nổi loạn, bất trị trong gia đình và điều tạo nên cá tính đó chính là vì chúng chịu đựng những biến cố, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương.

Quãng thời gian từ nhỏ cho đến khi tôi có nhận thức, gia đình trải qua nhiều biến cố. Suốt mười mấy năm, tôi cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi về sự khác biệt giữa tôi và những đứa trẻ khác, giữa gia đình tôi và các gia đình khác. Tôi không có bạn chơi cùng, tôi chơi với cát. Nhìn những hạt cát nhỏ li ti rơi ra, tôi thấy giống mình. Tôi cô đơn, thiếu tình thương và suốt ngày chỉ tự hỏi bản thân vì sao cuộc đời tôi tăm tối.

Số năm còn lại, tôi đi tìm lời giải đáp từng câu hỏi nhỏ nhất, bắt đầu từ câu: “Sao đời mình đen vậy?”, “Sao mình nghỉ học ngang?”, “Sao ba mẹ không lo được cho mình như những gia đình khác?”... Những câu hỏi đó cứ theo tôi lớn lên. Chúng “đồng hành” lúc tôi làm đủ mọi chuyện để có tiền sống, bên cạnh khi tôi bốc đồng, nổi loạn, cả khi cô đơn trống trải. Chính những điều đó đưa tôi đến hiện tại, từ một người an phận trở thành người cầu tiến. Nhiều khi nhìn lại, tôi thấy buồn cười, khó hiểu về sự nông nổi của bản thân ngày đó nhưng nếu không có những vấp váp thì không có tôi của ngày hôm nay. 

* Có nghĩa những hình xăm cũng là một cách để “ngụy trang” cho một tâm hồn yếu đuối bên trong?

- Thật lòng, tôi là người yếu đuối và người yếu đuối thường có lòng bao dung, dễ cảm thông và thích được chia sẻ. Cuộc đời tôi ảnh hưởng nhiều bởi những phụ nữ đi ngang qua. Nếu nhỏ nhẹ, tâm lý, họ sẽ khơi gợi được trong tôi ý muốn lắng nghe, thấu hiểu. 

Từ nhỏ, dù bướng bỉnh nhưng tôi vẫn thấy mình yếu đuối. Vài ngày gần đây, tôi nhận ra sự yếu đuối này mang lại một số phiền phức nhất định. Đó là khi tôi không thể hiện chính kiến một cách rõ ràng. Trên sân khấu, có lúc nên mạnh mẽ hơn để đấu tranh cho những người xăm mình thì tôi lại yếu đuối, nhút nhát. Có những lời đề nghị tôi nên rành rọt nói ra ý kiến nhưng lại “sao cũng được”, dẫn đến kết quả không như ý. Tôi mới 24 tuổi, chưa hoàn thiện về mọi mặt. Tôi nghĩ nếu bản thân biết cách cân bằng sớm sẽ tốt hơn.

* Cậu bé Dế Choắt ngày đó khiến ba mẹ phiền lòng khi nghỉ học ngang, xăm đầy mình, giờ đây đã khiến ba mẹ an lòng với giải thưởng vừa nhận được?

- Từ lâu, tôi đã sống xa ba mẹ. Tôi nghĩ nếu sống xa nhau nhưng luôn quan sát, dõi theo nhau cũng là một biểu hiện của tình thương. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nói chuyện với ba mẹ, không gặp khó khăn khi có điều gì muốn chia sẻ. Giải thưởng vừa qua, ba mẹ cũng không quan trọng tôi nhận được những gì nhưng thật tâm, tôi biết ba mẹ mong muốn tôi có cuộc sống ổn định, kiếm được tiền từ đam mê, sống vui vẻ.

Còn tôi, dẫu có thành công hơn hay nổi tiếng thế nào chăng nữa vẫn chỉ là Hải Minh - con của ba mẹ. Danh hiệu quán quân lần này có chăng đã giúp hàng xóm ở quê tôi bớt khắt khe hơn với những người có hình xăm và ba mẹ tôi cũng vui hơn khi biết rằng con mình được xã hội công nhận. 

Bảo vệ cuộc đời riêng 

Chất liệu cho âm nhạc được tôi lấy từ cuộc sống, trải nghiệm cá nhân. Từ một đứa trẻ không có đồ chơi như chúng bạn, chỉ biết đùa nghịch với cát, tôi mê đọc những tờ báo mà bà nội mua về. Cũng từ ngày đó, tôi thích thu nhặt thông tin về mọi lĩnh vực đời sống. Sự điềm tĩnh, lòng bao dung, dễ tha thứ của tôi có được cũng từ những năm tháng tôi sống trong khó khăn hay khi nhận được yêu thương. Tôi biết ơn cuộc đời vì đã cho mọi thứ được xảy ra để giây phút này, tôi biết sống thế nào là phải.  

Rapper Dế Choắt

* Đà Lạt có gì để khi đến nơi này sinh sống, Dế Choắt vui vẻ hơn và âm nhạc cũng trở nên tươi sáng?

- Tôi muốn sống một cuộc đời tự do, muốn được là chính mình và hiểu được mình là ai. Đà Lạt là nơi phù hợp để tôi bắt đầu một hành trình mới, viết tiếp cuộc đời.

Cách đây hai năm, tôi cùng người bạn để dành được hơn 100 triệu đồng, quyết định lên Đà Lạt lập nghiệp, vào thời điểm mưa dầm dề nhiều tháng liền. Tôi mở tiệm xăm, còn bạn mở hiệu làm tóc. Chúng tôi chỉ đủ tiền xây dựng phần thô của tiệm, còn lại, tôi tự tay sơn sửa thêm mỗi ngày. 

Tôi nhớ những tháng mưa, mỗi tuần chỉ có một - hai khách ghé tiệm. Có những lúc túng thiếu, tôi phải năn nỉ chủ nhà cho nợ tiền thuê và hẹn đến khi đi hát có tiền, tôi sẽ trả đủ. Ngày đó, tôi và bạn chỉ biết mua khô cá về để dành ăn cơm. Chúng tôi ăn như thế suốt nhiều tháng liền vì vừa không có tiền, vừa trời mưa khó đi mua thức ăn. Đà Lạt cho tôi những trải nghiệm nhớ đời nhưng cũng vì đó mà tôi thương vì tự tay mình làm nên mái nhà, xây dựng một cuộc sống mới. Ở đó, tôi được gặp những vị khách mang nhiều tâm sự, có buồn, có vui. Họ đến vì muốn chia sẻ, nghe lời khuyên từ tôi trước khi xăm mình.

* Và câu chuyện đó là?

- Có một cặp vợ chồng trẻ đến gặp tôi sau khi họ mất đứa con còn chưa kịp chào đời. Người vợ vì quá đau buồn nên muốn xăm lên người hình viên kim cương, đại diện cho đứa con xấu số, như một cách để giữ con luôn bên cạnh. Họ nói rằng viên kim cương tượng trưng cho những gì quý giá nhất, sáng lấp lánh nhất trên cuộc đời. Tôi đề nghị rằng hãy nên xăm thêm đôi cánh thiên thần để viên kim cương đó được bay lên. Tôi muốn người vợ nên hiểu rằng đứa trẻ đã mong xuất hiện trên cuộc đời, mong được làm con của họ biết bao nhưng số phận chỉ cho con tồn tại trong chừng đó thời gian. Khi mất đi rồi, có khi con biến thành làn gió, thành nhành cây, thành một thiên thần tự do có cuộc đời của riêng mình. Vì thế, đừng ích kỷ, đừng cố giữ con bên cạnh để rồi dằn vặt, đau khổ suốt ngày dài, mà đời thì còn thênh thang. Người vợ bật khóc, ánh mắt sáng lên sau khi tôi nói. Họ vẫn xăm nhưng hình xăm giờ như một kỷ niệm đẹp, không phải là ký ức đau buồn.

* Bên cạnh bạn luôn có sự đồng hành của một phụ nữ. Có vẻ trước truyền thông, bạn luôn hạn chế nói về nhân vật đặc biệt này?

- Nhiều người hỏi về người bạn bên cạnh tôi. Họ hỏi theo nhiều góc độ khác nhau. Tôi chỉ có một câu trả lời rằng tôi không muốn nhắc nhiều để giữ cho cuộc sống của bạn được bình yên. Khi cả hai đều sống trong dư luận, đều bị chú ý, săm soi, tôi nghĩ lúc đó bản thân sẽ không có đủ tỉnh táo như hiện tại. Tôi muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư.

Có thời gian tôi từng ích kỷ, từng chỉ nghĩ cho bản thân và lúc đó, không ai muốn giao du với một người như tôi. Tôi đã tập nghĩ cho người khác, sống vì người khác để nhận lại yêu thương. Mỗi người trong chúng ta đều tồn tại hai mặt thiện ác, đôi lúc ta hiền lành nhưng có khi ta giống như nhân vật Joker - giận dữ, điên cuồng, nổi loạn. Tôi đã từng là một người xấu trước khi tập sống theo cách của một người lương thiện, đạo đức. Nếu đã từng xấu, tôi nghĩ không ai muốn quay lại lối cũ. 

* Về rapper Wowy - người anh, người thầy - và nhiều anh em đã đồng hành cùng thành công của Dế Choắt, đây sẽ lại là một “lãnh địa” để bạn giữ cho riêng mình?

- Đối với tôi, tình cảm anh em, nghĩa khí của một người đàn ông xuất phát từ trái tim và nên được giữ ở trong lòng. Không phải tôi ngồi trước truyền thông, ca ngợi về tình anh em thì đó mới là tình cảm thật sự. Tôi cảm thấy không tự nhiên khi phải nói với mọi người về điều tốt của những người anh em bên cạnh. Tình cảm nên được thể hiện bằng hành động, hạn chế lời hoa mỹ. 

Khi trở về Đà Lạt, gặp lại những anh em đã hỗ trợ, ủng hộ tôi trong khoảng thời gian vừa qua, tôi muốn làm điều gì đó để cuộc sống của tất cả được ổn định hơn. Tôi đã lên kế hoạch thực hiện một sản phẩm âm nhạc có tên Những chiếc đũa cả. Ca khúc này mang nhiều ý nghĩa về tình anh em, sự đoàn kết, về những người anh lớn trong một tập thể mà tôi luôn dành sự trân trọng. 

Diễm Mi (thực hiện) - Ảnh: Nhân vật cung cấp 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

[news_source] => [news_tag] => Dế Choắt,Rapper,rapper Wowy,cuộc đời [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-11-27 07:52:13 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-11-28 06:55:20 [news_relate_news] => 1421968, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => giai-tri [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 32 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/rapper-de-choat-dua-toi-trang-giay-toi-ve-tiep-cuoc-doi-a1422710.html [tag] => Dế ChoắtRapperrapper Wowycuộc đời [daynews2] => 2020-11-28 06:55 [daynews] => 28/11/2020 - 06:55 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI