Nữ tiến sĩ mê làm “khắc tinh” căn bệnh thần kinh

26/02/2021 - 06:18

PNO - Thần kinh, não bộ con người là những ẩn số mà khoa học khó chạm đến nhất. Nhưng nữ tiến sĩ trẻ Hà Thị Thanh Hương thay vì chọn những chuyên ngành thời thượng dễ có danh lợi hơn lại chọn rẽ vào con đường hẹp - thần kinh học. Khi phát hiện người thân bị trầm cảm, nữ tiến sĩ 32 tuổi miệt mài dấn thân vào hành trình đi tìm lời giải, phát hiện và can thiệp sớm những chứng bệnh thời đại như trầm cảm, tự kỷ và mới đây nhất là Alzheimer.

Từ Đại học Stanford danh giá đến “tốp 15” nhà thần kinh học

Từ khi còn là nữ sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), Thanh Hương đã sớm bộc lộ năng khiếu môn sinh học. Cô đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 11 và 12; giải khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia cho bộ môn yêu thích. Năm 2007, Thanh Hương đậu vào ngành công nghệ sinh học Trường đại học (ĐH) Khoa học Tự nhiên với điểm số cao vút: 28,5. 

Đi đúng đam mê nên ở giảng đường, cô nữ sinh tha hồ phát huy thế mạnh trong học tập lẫn nghiên cứu. Thanh Hương lần lượt dung nạp vào bộ sưu tập học bổng Lawrence S.Ting (2009-2010), Odon Vallet (2011) và đạt sinh viên 5 tốt cấp thành phố…

Năm 2011, Thanh Hương tốt nghiệp thủ khoa ngành công nghệ sinh học, đầu quân tham gia nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng của ĐH Oxford (Anh) để tích lũy kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế.

Nữ tiến sĩ trẻ Hà Thị Thanh Hương (giữa) đang hướng dẫn sinh viên Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) nghiên cứu
Nữ tiến sĩ trẻ Hà Thị Thanh Hương (giữa) đang hướng dẫn sinh viên Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) nghiên cứu

Trong năm đó, Thanh Hương nộp hồ sơ học bổng Quỹ Giáo dục Việt Nam để theo đuổi ước mơ đặt chân tới ĐH Stanford - một trong những ĐH danh giá nhất xứ cờ hoa. Những ngôi trường tinh hoa luôn có cách thức tuyển chọn ứng viên riêng, hết sức nghiêm ngặt nhưng cũng đầy thú vị.

“Ngoài các yếu tố về học lực, kỹ năng, ngoại ngữ, bạn phải thuyết phục họ bằng cách khẳng định đam mê thực sự, chứng minh sự quyết tâm nhất quán trở thành chuyên gia trong lĩnh vực muốn theo đuổi thông qua sự đầu tư nghiêm túc cho nghiên cứu và học tập cũng như cống hiến đối với xã hội”, Thanh Hương chia sẻ. 

Xuất sắc vượt qua thử thách để nhận học thẳng lên tiến sĩ, Thanh Hương còn nhận thêm suất học bổng danh giá của cựu sinh viên Stanford (mỗi năm chỉ có hai suất) để trở thành nghiên cứu sinh ngành thần kinh học với trọng tâm là nghiên cứu bệnh tự kỷ. Thanh Hương cho biết, những trăn trở, ý tưởng đã nhen nhóm từ cuối năm 2017, cho nên ngay sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, chị vội vã trở về nước mà không có bất kỳ lăn tăn gì về chuyện ở hay về. 

Năm 2018, ngồi trên chuyến bay trở về sau nhiều năm miệt mài tích lũy kiến thức nơi xứ người, Thanh Hương mang trong mình quyết tâm tìm kiếm những giải pháp khoa học cho các bài toán liên quan tới não bộ, góp phần nâng cao sức khỏe trí tuệ và tinh thần của người Việt Nam. Quay về quê nhà, Thanh Hương chọn ngay Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) để công tác, bắt tay tìm kiếm cộng sự để lập tức triển khai các dự án. 

Giữa những ngày dịch COVID-19 hoành hành, có một tin vui đối với giới nghiên cứu y tế Việt Nam: Tổ chức Quốc tế Nghiên cứu về khoa học thần kinh (International Brain Research Organization) công bố kết quả xét trao giải thưởng Early Career Award - một giải thưởng dành cho các giáo sư trẻ - và tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương là nhà nghiên cứu Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng uy tín này cùng với 14 nhà nghiên cứu khác trên toàn cầu.

Ngoài công trình liên quan đến Alzheimer, tiến sĩ Hương đang chủ nhiệm hai đề tài khác là Các phương pháp phát hiện stress và Các phương pháp can thiệp để giảm stress. Chị cũng tham gia vào công trình nghiên cứu của Bộ Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu điện não của người Việt Nam để phục vụ việc điều khiển các thiết bị tương tác giữa não với máy tính. 

Hay tin nhận được giải thưởng trị giá 5.000 euro, tương đương 140 triệu đồng, Thanh Hương cùng các cộng sự nhóm nghiên cứu rất phấn khởi. Vì công trình Tìm kiếm các phương pháp chẩn đoán sớm và chính xác cho bệnh Alzheimer do chị làm trưởng nhóm đã có thêm kinh phí sau gần hai năm các thành viên tự bỏ tiền túi. Nghiên cứu về Alzheimer vốn khó trăm bề, vừa ít nghiên cứu đi trước vừa khó kiếm quỹ tài trợ. 

Gõ cửa bệnh viện để “xin” mẫu bệnh

Từ khảo sát ban đầu, tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương xác định có hai bài toán lớn về bệnh não bộ có thể giải quyết. Đầu tiên là nhóm những căn bệnh liên quan đến stress - căn nguyên của nhiều bệnh như rối loạn lo âu, trầm cảm đang ám ảnh các nước có nhịp sống công nghiệp nhiều áp lực.

Nhóm bệnh thứ hai hiện chưa phải là nỗi lo lớn ở Việt Nam hiện nay, nhưng trong chục năm tới khả năng sẽ là gánh nặng cho ngành y tế. Đó là các bệnh lão hóa. Cụ thể hơn là bệnh Alzheimer. Theo nữ tiến sĩ, Alzheimer là căn bệnh gây tử vong cao nhất ở người lớn tuổi. Chỉ trong vòng 5-7 năm qua, Alzheimer từ vị trí thứ bảy đã lên vị trí thứ năm trong số các nguyên nhân gây tử vong ở người cao tuổi. Trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam, nghiên cứu về Alzheimer càng trở nên cấp thiết.

Chọn đi vào “đường hẹp” với chứng bệnh chưa quá phổ biến ở Việt Nam, tiến sĩ Hương cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu gặp muôn vàn khó khăn. Trong đó, trở ngại lớn nhất là tìm cho được đối tác nghiên cứu tại các bệnh viện. Thông thường, những nghiên cứu lớn trên thế giới sẽ bắt đầu bằng việc xây dựng chuỗi nhóm bệnh nhân bị Alzheimer sẵn sàng tham gia nghiên cứu. Tại nhiều bệnh viện lớn ở các quốc gia phát triển có sẵn hồ sơ của bệnh nhân liên quan, tạo nguồn dữ liệu tốt để các nhà khoa học nghiên cứu. Nhưng ở Việt Nam chưa có dữ liệu về nhóm bệnh nhân như vậy nên gần như phải đi từ con số 0.

Tháng 3/2019, tiến sĩ Hương bắt tay thực hiện công trình, thành lập nhóm nghiên cứu Phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ và “rủ rê” một số đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu trẻ khác cùng tham gia. Dự án này giúp chẩn đoán sớm, chính xác tình trạng bệnh Alzheimer để có cách chăm sóc và điều trị hiệu quả, giảm chi phí điều trị.

“Chúng mình phải “gõ cửa” từng bệnh viện tìm kiếm những bác sĩ thực sự quan tâm đến Alzheimer rồi mời họ hợp tác, hỗ trợ. Sau khoảng thời gian hai năm, cuối cùng đã thiết lập được mối quan hệ nghiên cứu khá chặt chẽ với bộ môn lão của Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM và đơn vị Trí nhớ và Sa sút trí tuệ của Bệnh viện 30/4. Ngày đó, bọn mình cảm thấy vỡ òa vì may mắn”, chị nhớ lại.

“Từ ngày đi học, tôi mong muốn mình có thể tìm ra phương pháp chữa trị hiệu quả cho các bệnh như trầm cảm, tự kỷ và phát triển ngành thần kinh học tại Việt Nam. Sau khi về nước, tôi nhận ra mình còn mong muốn mãnh liệt hơn là được chia sẻ, hướng dẫn, động viên các bạn nữ sinh viên theo đuổi những ngành nghề liên quan đến khoa học, công nghệ…”, tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương.
“Từ ngày đi học, tôi mong muốn mình có thể tìm ra phương pháp chữa trị hiệu quả cho các bệnh như trầm cảm, tự kỷ và phát triển ngành thần kinh học tại Việt Nam. Sau khi về nước, tôi nhận ra mình còn mong muốn mãnh liệt hơn là được chia sẻ, hướng dẫn, động viên các bạn nữ sinh viên theo đuổi những ngành nghề liên quan đến khoa học, công nghệ…”, tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương.

 

Trên thế giới, hiện đã có một số công cụ phục vụ chẩn đoán bệnh Alzheimer được FDA Hoa Kỳ công nhận (chích dịch não tủy để xét nghiệm, chụp ảnh não bằng PET), nhưng những kỹ thuật này ở Việt Nam chưa thực hiện được do rất đắt tiền và xâm lấn nhiều. Điều này đặt ra cho nhóm nghiên cứu hướng tiếp cận thực hiện với giá thành rẻ hơn và ít xâm lấn hơn.

Nhóm nghĩ đến làm hệ thống trí tuệ nhân tạo, sử dụng nguồn dữ liệu có sẵn để huấn luyện cho mô hình trí tuệ nhân tạo học được cách phát hiện khác biệt trong những hình ảnh MRI của bệnh nhân Alzheimer. Từ đó, phát triển thành công cụ phát hiện khác biệt giữa người bình thường với người mắc bệnh Alzheimer với độ chính xác lên đến 97%. 

Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương chia sẻ: “Nếu cố gắng hết sức, nhóm nghiên cứu sẽ sớm cho ra những công cụ ứng dụng có thể sử dụng trong các bệnh viện. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang phát triển công cụ trên bộ dữ liệu của người nước ngoài nên bước tiếp theo phải tiến hành thêm trên dữ liệu người Việt Nam. Bước quan trọng kế tiếp là phải làm sao thuyết phục các bác sĩ và bệnh viện đưa phần mềm đó vào quy trình khám chữa bệnh Alzheimer. Trước mắt phải làm sao để thuyết phục Bộ Y tế kiểm duyệt và cho phép bộ công cụ này được đưa vào sử dụng. Đối với bất kỳ sản phẩm nào trong ngành y tế thì chặng đường từ phòng lab tới tay bệnh nhân đều rất dài và đòi hỏi nhiều nỗ lực”.

Phụ nữ chọn con đường nghiên cứu không dễ dàng, nhất là khó thu xếp thời gian để dung hòa giữa gia đình và công việc. Tiến sĩ Hương nói, trên chặng đường gian nan đó, may mắn cô luôn có gia đình hỗ trợ hết mình. Khi xác định nghiên cứu khoa học là đường dài thì cứ cố gắng mỗi ngày, tìm tòi, học hỏi, bổ sung và đợi chờ ngày sản phẩm hữu ích của mình đi vào đời sống. Hạnh phúc, với chị đến từ những điều giản đơn như thế. 

Gia Tuệ

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI