NSƯT Quyền Linh: Tôi xấu hổ với suy nghĩ hơn thua từng chiếm lĩnh tâm trí mình

09/08/2020 - 07:26

PNO - NSƯT Quyền Linh từng nói, hơn hai thập niên gắn liền với các hoạt động xã hội đã dạy anh nhiều bài học. Từ một người có suy nghĩ nhất định phải làm giàu về vật chất bằng mọi giá, giờ anh khát khao được làm giàu tâm hồn mình và các con. Đặc biệt, anh đã học được từ “buông bỏ”.

Bản lĩnh của con người là vô hạn

Phóng viên: Những chương trình truyền hình mà anh từng tham gia trong vai trò người dẫn chắc hẳn đã khiến Quyền Linh có nhân sinh quan về cuộc sống, về con người khác đi rất nhiều?

NSƯT Quyền Linh: Chương trình Vượt lên chính mình đã gắn liền với tôi mười mấy năm. Cả tuổi trẻ, thời thanh xuân của tôi đặt vào đó. Cái nắng của miền Trung hay cái lạnh buốt của miền Bắc, khí hậu khắc nghiệt đến mấy tôi đều đã trải qua. Tôi rong ruổi khắp cả nước, đến năm thứ 13 thì sức khỏe không cho phép nữa. Những cơn đau dạ dày đến bất chợt, da tôi phồng rộp lên, rồi nhiều căn bệnh theo tôi đến bây giờ.

Vượt lên chính mình làm nên tên tuổi của Quyền Linh đồng thời cũng là chương trình vắt kiệt sức tôi. Tất cả đều là tự nguyện, tôi chưa bao giờ nghĩ đến kết quả sẽ nhận lại là gì sau những tháng ngày đó.

Chương trình thứ hai cũng không thể quên là Hiểu về trái tim. Nhiều năm tháng tôi đi theo quỹ đó, sống chết vì nó, miệt mài trong các bệnh viện hay những nơi khốn khó nhất... Mỗi chương trình đều đọng lại niềm vui. 
Suốt những năm tháng ấy, có những con người để lại cho tôi nhiều dấu ấn không thể nào quên. Ở bất kỳ nơi đâu, người nghèo cũng luôn trân trọng những người đem đến niềm vui và hạnh phúc cho họ. Người dân vùng sâu vùng xa dẫu nghèo khó nhưng tâm rất trong sáng. Họ chưa cần biết mình đến để làm gì, chỉ cần thấy mình, họ đã mừng rỡ. 

Vừa rồi, tôi có về Sóc Trăng trao tặng 99 suất học bổng. Thật cảm động trước ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ, chúng không cần biết mình được quà gì, chỉ cần có quà là vui. Ánh mắt của các bậc cha mẹ lại đong đầy hạnh phúc khi thấy con mình có được chiếc xe đạp để đến trường, có học phí để đóng cho con một năm học nữa... Sau những chuyến đi đó, tôi càng khao khát tìm đến những nơi hẻo lánh hơn nữa.

Những chuyến đi cho tôi thấy sự nỗ lực, bản lĩnh, kiên trì và cố gắng của con người là vô hạn. Dẫu trong hoàn cảnh khốn khó, thậm chí bế tắc, họ vẫn tràn ngập niềm tin. 

* Và đó cũng là những gì anh muốn nói với con?

- Tôi luôn nói với các con thế này: trong cuộc sống, con phải cố gắng trở thành người dẫn đầu. Bởi vì, chỉ khi là người dẫn đầu, người ta mới phát huy được hết năng lực của mình và có nhiều điều kiện giúp đỡ người xung quanh. Con cũng phải biết chia sẻ. Khi mình đủ đầy hơn người khác, mình mới có thể và phải chia sẻ với người khó khăn hơn, không nên chỉ chăm chăm làm giàu cho bản thân. Bên cạnh đó, tôi muốn dạy con về cách làm giàu chân chính, đó là giàu tinh thần chứ không phải vật chất.

* Người hâm mộ anh chắc chắn không giống fan của nhiều ngôi sao khác?

- Tôi không khẳng định chắc nịch rằng fan của mình là đặc biệt. Tuy nhiên, người hâm mộ của tôi rất đa dạng ở mọi tầng lớp, trong đó nhiều nhất là người lao động, nông dân. Những chuyến đi đã kết duyên tôi với họ. Chính vì thế, mọi người hay gọi tôi là “ông MC nông dân”, “ông MC của người nghèo”. 

Suốt mấy mươi năm qua, Quyền Linh vẫn gắn liền với hình ảnh chân chất, giản dị
Suốt mấy mươi năm qua, Quyền Linh vẫn gắn liền với hình ảnh chân chất, giản dị

Tôi có một thói quen là với bất kể lời bình luận nào trên Facebook đều trả lời. Tôi không thể trả lời chi tiết mọi thắc mắc của từng người hâm mộ nhưng cố gắng viết bằng những từ vắn tắt như: ok, đồng ý, yeah… Đó là cách tôi tôn trọng người hâm mộ mình. Nhiều người hỏi rằng sao tôi suốt ngày than bận mà lại rảnh rỗi đi trả lời tất cả bình luận của fan. Tôi cho rằng điều đó là không đúng, bởi họ hỏi mình rất chân thành, tại sao mình lại phớt lờ?
Chính vì sự nhiệt tình ấy nên fan của tôi cũng đối xử với tôi như vậy. Không ai nói lời khiếm nhã trên Facebook cá nhân của tôi. Điều đó, với riêng tôi là một điều đặc biệt.

Nhiều người bảo rằng tôi đã hết thời

* Vì sao tài tử Quyền Linh một thời để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua phim Giao thời, với vai Thành, một anh chàng công nhân nghèo nhưng tốt bụng, ngày vẽ tranh, tối vá xe ở vỉa hè, mơ làm họa sĩ, hay vai Huy, anh chàng kỹ sư chân chất, thẳng thắn, nhưng cả tin và có đôi lúc rất nhẹ dạ trong phim Đồng tiền xương máu và hàng loạt vai diễn nặng ký trong các phim: Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ, Tiếng hú nơi hoang dã, Những nẻo đường phù sa... sau này chỉ gắn liền với các game show?

- Khán giả ưu ái gọi tôi là “MC của người nông dân” qua các game show tôi dẫn như: Vượt lên chính mình, Mở cửa tương lai… Đó là những game show làm nên tên tuổi của Quyền Linh trong nghệ thuật, ngoài diễn xuất. Và các game show hướng đến người nông dân như thế đã tạo điều kiện cho tôi dẫn thêm nhiều chương trình giải trí khác. Nên nói, hoạt động nghệ thuật của Quyền Linh ở “bên kia sườn đồi”, chỉ là game show, cũng chẳng sai đâu.
Nhiều người bảo rằng tôi đã hết thời. Tôi thấy bình thường. Đúng vậy, tôi lớn tuổi rồi, không còn là một ngôi sao trẻ để mọi người phải săn đón. Tôi cũng không có nhu cầu giữ mãi hào quang cho bản thân. Tôi làm gì cũng được, làm MC, làm diễn viên, thậm chí làm một ông nông dân nghèo cũng chẳng sao.

* Vậy là anh có ý định giã từ hẳn nghề diễn…

- Tôi đã lớn tuổi, đã từng lăn lộn trong nghề, có được ít nhiều vai diễn… cũng được. Tôi thấy như vậy là đủ. Hiện không ít nghệ sĩ trẻ đang trông ngóng cơ hội để tỏa sáng. Nếu bây giờ tôi nhảy vào tranh với các em thì ích kỷ lắm. Vì thế, dù nhận được khá nhiều lời mời đóng phim, tôi thường từ chối để nhường cơ hội cho các em. Tôi chấp nhận lùi một bước để nhìn các diễn viên trẻ tỏa sáng, tôi thấy hình ảnh của mình ngày xưa trong các em, cũng khao khát, mong muốn được cống hiến cho nghệ thuật.

Tôi không dám chắc về việc giải nghệ. Như tôi đã chia sẻ, tôi còn nợ khán giả một bộ phim về cuộc đời mình, cuộc đời của những người lao động có nghị lực sống vươn lên. Tôi muốn hoàn thành vai diễn đó rồi mới có câu trả lời chắc chắn cho bản thân.

20 năm đi làm từ thiện đã dạy cho Quyền Linh biết buông bỏ
20 năm đi làm từ thiện đã dạy cho Quyền Linh biết buông bỏ

20 năm đi làm từ thiện dạy tôi cách biết buông bỏ

* Mọi người vẫn nghĩ cuộc sống khó khăn từ thuở ấu thơ cho anh sự đồng cảm và mong muốn được giúp đỡ người nghèo nhưng dường như không phải chỉ có vậy? 

- Tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ khi lập gia đình, có con và bọn trẻ dần khôn lớn. Các con tôi - Hạt Dẻ, Lọ Lem - nhìn vào ba để biết cách sống, trưởng thành. Đi từ khó khăn để có được ngày hôm nay, tôi thấy mình quá may mắn, đầy đủ. Tôi quan niệm, nếu chúng ta có một gia đình hạnh phúc thì cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho xã hội.

* Và từ bỏ công việc diễn xuất khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chuyển hẳn sang làm công tác từ thiện, đây là cách anh “trả ơn đời”?

Tôi không quan tâm sang hay nghèo hèn. Tôi thích mình dung dị, thậm chí bình thường với áo thun, dép tổ ong… Tôi có thể lùi nhiều bước để người khác bước lên; sống thấp hơn người khác, ngước nhìn người khác cũng được, miễn sao lòng thanh thản, nhẹ nhàng.

Tôi luôn tự nhắc mình bằng câu nói: “Chúng ta chỉ thật sự thất bại khi từ bỏ mọi cố gắng”. Tôi không chỉ dùng câu nói đó làm kim chỉ nam cho bản thân mà còn muốn mọi người hãy ghi nhớ và đừng từ bỏ trước mọi biến cố cuộc đời. Như tôi đã không từ bỏ.

NSƯT Quyền Linh

- Trong cuộc đời mình, tôi chỉ ước có một nhưng đã nhận 10, 100. “Cuộc đời” chính là khán giả, là những người đã uốn nắn, tạo nên một Quyền Linh hôm nay.

Sau hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực xã hội, giờ đây, tôi thấy mình không cần danh tiếng, không cần phú quý, chỉ cần gia đình hạnh phúc. Khi còn trẻ, người ta thường đam mê danh vọng, sự nổi tiếng, giàu sang... tôi không là ngoại lệ. Nhưng bây giờ, với tôi, mọi thứ đã quá đủ.

* Anh từng nói “càng đi càng cảm thấy bản thân yếu đuối”, vì anh cảm thấy sức của mình có hạn so với những gì anh muốn làm cho người nghèo khổ hay vì lý do nào khác?

- Câu chuyện về một đứa bé chỉ hơn chục tuổi đầu ngày ngày bơi thuyền thúng ra biển câu cá về nuôi cha bị liệt, mẹ yếu và ba đứa em, cùng nhiều hoàn cảnh khác được nghe, được chứng kiến khiến tôi ấn tượng, khâm phục nỗ lực, bản lĩnh của những người đang phải đối mặt với quá nhiều thử thách, cam go trong cuộc đời.

Càng đi, tôi càng thấy mình yếu đuối và nhỏ bé. Càng đi tôi càng xấu hổ với suy nghĩ trăn trở hơn thua về những thứ xa xỉ như nhà cao cửa rộng... từng có thời chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí mình. Có những người dẫu trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, khó đến mức nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể nào nghĩ đến, nhưng chỉ cần có niềm tin và nụ cười, họ có thể quên tất cả để mạnh mẽ tiến về phía trước, chiến thắng số phận.
20 năm qua, những thân phận như thế đã tôi luyện tôi thành một Quyền Linh cứng cỏi, biết sống buông bỏ. 

* Gần đây, các nghệ sĩ tranh luận về quan điểm “công khai hay giấu kín” chuyện làm từ thiện. Với một người hơn 20 năm gắn bó với công việc này, anh nghĩ sao?

- Bất kỳ ai làm từ thiện nên xuất phát từ tâm, không cân đo đong đếm bằng số lượng mà đôi khi chỉ cần cái tình, một chút cho đi thật lòng cũng đủ tri ân.

Đừng thấy họ đăng một vài tấm ảnh trên mạng thì nghĩ người ta khoe khoang. Có người đăng tải số tiền, hình ảnh làm từ thiện lên mạng chỉ với mong muốn duy nhất là lan tỏa những điều tốt, mong cộng đồng cùng chung tay góp sức chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.

Có lúc tôi chạnh buồn, dường như con người đang quan tâm và yêu thương nhau tỷ lệ nghịch với sự phát triển của xã hội. Có lẽ chúng ta quá hoài nghi về nhau.

Mang trong người gần 20 loại bệnh nhưng vẫn muốn tiếp tục đi

* Những chuyến đi không ngơi nghỉ, lịch ghi hình dày đặc đã “bào mòn” sức khỏe của anh, vậy sao anh vẫn muốn tiếp tục đi?

- Đôi khi tôi cũng muốn dừng lại, cũng mệt lắm chứ! Hơn 20 năm chỉ biết đến công việc khiến sức khỏe tôi trong tình trạng báo động đỏ nhưng tôi lại chủ quan không đi kiểm tra. Mới đây, khi cảm thấy không thể gắng gượng, tôi đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện mình đang có đến 20 căn bệnh trong người. Nhìn hồ sơ bệnh án, tôi chỉ muốn gục xuống...

Hiện tại, tôi đã phải hạn chế tối đa việc tham gia các chương trình. Nhưng may mắn, nhờ bản thân ít nhiều có ảnh hưởng tích cực nên tôi vẫn cố gắng kết nối với các Mạnh Thường Quân để tiếp tục giúp đỡ cho các quỹ thiện nguyện.

Mỗi khi nghe ai đó gọi: “Quyền Linh ơi, chúng tôi cần anh”, tôi lại nhói lòng, bệnh tật như tan biến và không thể ngồi yên. Nhiều lúc gia đình khuyên can, bảo phải nghỉ ngơi vì sợ tôi đổ bệnh. Nhưng sau những năm tháng đi cùng người có hoàn cảnh khó khăn, tôi học được rằng: “Có thể mai là ngày anh phải ra đi nên hôm nay, nếu làm được điều gì thì cứ cố gắng hết mình”.

Dù bận rộn, NSƯT Quyền Linh vẫn luôn cố gắng cân bằng cuộc sống gia đình
Dù bận rộn, NSƯT Quyền Linh vẫn luôn cố gắng cân bằng cuộc sống gia đình

* Anh từng tiết lộ các hoạt động xã hội chiếm hết 7/10 thời gian bên gia đình. Anh đã làm cách nào để cân bằng cuộc sống? Hai con anh có bao giờ trách vì cha thường xuyên vắng nhà?

- Tôi cho con xem hình ảnh về các hoạt động xã hội, thậm chí dẫn đi cùng, để các con hiểu được làm chương trình xã hội vất vả thế nào nhưng ý nghĩa ra sao.

Tôi cũng cố gắng cân bằng cuộc sống gia đình, dù đi bao lâu nhưng về đến nhà là phụ vợ dọn dẹp nhà cửa, để vợ con thấy vẫn luôn được mình yêu thương, trân trọng. Có thể những việc đó không to tát nhưng khiến vợ con tôi phần nào an tâm, tôi cũng không phải áy náy vì chưa làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha.

Từ ngày chúng tôi về chung một nhà là ngần ấy thời gian tôi ở ngoài làm việc xã hội, nên cô ấy là người cực kỳ quan trọng trong gia đình. May mắn, bà xã tôi rất tháo vát, có thể chu toàn từ việc chăm con đến quán xuyến gia đình. Hơn nữa, cô ấy làm kinh tế rất tốt nên tôi mới yên tâm đi làm công tác xã hội. 

Hai con tôi có bao giờ trách vì cha thường xuyên vắng nhà? Có chứ! Có những chuyến đi của tôi kéo dài hàng tháng, con gái nhớ cha đã gọi, khóc rất nhiều. Ngày xưa, khi mạng xã hội chưa phát triển, tôi chỉ nghe được tiếng con qua điện thoại, xót ruột lắm nhưng không biết phải làm sao. Thậm chí có những chương trình phải đi quá lâu, hoạt động ngoài trời sương gió, khi về nhà, con gái tôi bật khóc, không chịu nhận cha. Lúc đó, tôi đen như than, da sần sùi, nhìn gớm ghiếc lắm. Tôi ôm con là bé xô ra và hét lớn.

* Khi hai con gái đến tuổi trưởng thành, anh có định hướng cho các bé nối bước mình, tiếp tục những hành trình thiện nguyện?

- Có rất nhiều bậc cha mẹ định hướng cho con, thậm chí bắt ép con phải làm thế này, thế kia, kết quả là khiến con trẻ không được theo đuổi đam mê của chúng. Điều này, gây nhiều hệ lụy về sau.

Từ những bài học đó, tôi nghĩ mình không cần định hướng gì. Những điều muốn con làm thì để chúng tự cảm nhận, con thích gì, cha mẹ sẽ hỗ trợ và cho lời khuyên. Tôi chỉ mong con mình có trái tim nhân ái, biết đồng cảm, yêu thương và chia sẻ. 

*Cảm ơn anh đã chia sẻ. 

Đông Đông (thực hiện)

Ảnh: nhân vật cung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN MỚI