Bộ ảnh cưới được chụp vào buổi sáng nhưng qua bàn tay “tài hoa” của thợ ảnh, khung cảnh như lúc nhập nhoạng tối.
Bạn hỏi “Bà có bí kíp gì mà tụi tui phải học theo vậy?”. Tôi cười, vì tôi biết tôi không cao, nên…
Ngày vui của họ ngập tràn tiếng cười và cả những giọt nước mắt, vì những ai thân thiết đều biết Craig Lyons trong giai đoạn đầu của ung thư...
Tưởng lừa được cô ấy, nhưng chính tôi mới là thằng bị dắt mũi. Cô ấy chỉ đến với tôi vì sinh lý, cay đắng vô cùng.
Tôi có giàu có gì cho cam. Thà rằng ở vậy tìm gia đình tử tế còn hơn phải sống trong nợ nần "vỡ mật" sau lễ cưới.
Chẳng có ích chi nữa cả, khi rốt cuộc thì tôi cũng đạp đổ mất hạnh phúc của mình rồi...
Tôi chưa muốn chọn ai, không muốn chọn ai. Tôi tham lam và muốn chờ người tốt hơn. Nhưng, tôi thương họ nên chưa thể rời xa.
An biết mình không ngán đàn ông, vì với Kha, An vẫn thấy tim mình rung lên dịu dàng lắm...
Có lúc chị thấy mình chẳng khác nào hòn đá lăn, ngang qua bờ rêu cũng không gợn một cảm xúc. Trái tim cỏ cháy. …
Những đêm dương cầm vĩnh viễn lùi vào ký ức. Thành phố riêng chung, khắc khoải mỗi đêm mưa một mình.
Cánh cửa cũ mở ra với nỗi niềm đã cũ. Nhưng bài học ở đời về tình yêu, niềm tin vì lẽ sống hướng thượng thì có bao giờ cũ đâu.
Gia đình bà là gia đình gia giáo không thể có một người con dâu dễ dàng ngủ với đàn ông mà chửa trước như tôi.
Tôi tự nhận mình là một người con gái hư hỏng, chuyên tìm kiếm thành công trong sự nghiệp bằng các mối quan hệ với các sếp.
Chị là mối tình non nớt của tôi, là cơn mưa tuổi trẻ, là màu hoa êm ái và đã thắp cho tôi biết bao kỷ niệm.
Anh mang đến cho tôi cảm giác lạ lẫm đầy thách thức và hứa hẹn. Tôi phải làm sao giữa sợi dây vô hình có thể đứt phăng bất cứ lúc nào.
Gia đình trong nhịp sống hiện đại thường nhắc đến hình ảnh bố mẹ và con cái. Nhưng sợi dây tình cảm âm thầm tiếp nối từ ông bà đến con cháu.
Nghi ngờ chồng ngoại tình, chị Ly đã tìm đến thầy bói, xin bùa yêu để “yểm” chồng. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.
Không có ai yêu tôi thật lòng, sẵn sàng dắt tôi ra khỏi tình trạng buồn đau này.
Người ta nói số phận đẩy đưa, nhưng tôi tin là em muốn làm chủ số phận của mình chứ không để nó đẩy đưa nữa...
Tôi nhanh chóng trở thành bù nhìn trong căn nhà, đau đớn phát hiện ra mình chỉ là một con rối trong màn kịch đã được dựng sẵn của họ.
Cuộc đời anh chị dường như chỉ có ý nghĩa khi gắn kết với nhau, như một định mệnh...
Chẳng hiểu vợ tôi làm đẹp vì chồng chỗ nào trong khi tôi chỉ thấy sợ, còn cô ấy thì hân hoan với những lời khen của người khác.
Với các cô gái nếu lỡ như đã không còn cái ngàn vàng nữa, hãy cứ tự tin vào bản thân, đừng mặc cảm mà neo mình.
Em có vui không? Thi thoảng anh hỏi em điều đó. Để làm gì... Ngần ấy thời gian chưa đủ để vùi chôn nước mắt ngày xưa sao anh!?
Hạnh phúc hôn nhân không phải là đường thẳng - đi là sẽ đến. Chẳng ai biết được khi nào con đường trở nên gồ ghề với những chệch choạc không mong muốn.