Ở giữa tâm dịch, thỉnh thoảng nghe bài hát Quê hương (nhạc: Giáp Văn Thạch - lời thơ: Đỗ Trung Quân), trong tôi lại trào dâng cảm xúc.
Cái nhìn tiêu cực, phán xét dễ gây ra những vết đau rất lớn lên mối quan hệ giữa vợ chồng, người thân.
Hùng bắt vợ không được cài mật khẩu ở điện thoại, máy tính. Anh cài đặt chế độ định vị, giám sát lịch trình di chuyển đi lại hàng ngày của vợ.
Hai vợ chồng tôi đề ra "chính sách siết chặt chi tiêu" mùa dịch, để có khoản dự trữ. Nhưng khi biết chuyện này, nhà chồng không hài lòng chút nào.
Chị gồng mình cứng rắn để trừng trị chồng, khiến anh phải khổ sở khi phải sống trong cảm giác của người có lỗi...
Anh nói muốn nghỉ việc vì thấy đầu tư tiền ảo có vẻ mang về nhiều lợi nhuận, trong khi công việc hiện tại có quá nhiều áp lực.
Chị luôn giữ khoảng cách với mẹ chồng vì bà khó tính. Nếu không có việc gì, chị cũng ít về quê giáp mặt mẹ.
Chị bạn của tôi xinh đẹp, sắc sảo, và đã ly hôn. Bao người nhòm ngó nhưng chị vẫn một mình. Nếu có ai hỏi, chị cười lớn: "Ế rồi".
Tôi là ai mà phải có trách nhiệm lo cho mẹ con Thoa? Thoa “xài hàng” có vấn đề lại đòi... bảo hành hay sao?
“Vợ chồng chỉ có chấp nhận chứ không thể thay đổi nhau”, Thư từng thấm nhuần câu nói này, nhưng trải nghiệm lần này của cô hoàn toàn ngược lại.
Điều quan trọng nhất, em có quyền “xin” một đứa con, nhưng liệu em đã sẵn sàng để trở thành một người mẹ?
Sự chênh lệch trình độ đã làm cho những cặp vợ chồng dù ở ngoài hình thức không lệch pha, nhưng nội bộ bên trong thì có độ vênh không hề nhỏ.
Tấm lưng đã mỏi lắm nhưng vẫn cố gồng lên cho vững, bởi sau lưng là mẹ, là con, là bàn tay người thân yêu bấu víu, nương tựa vào đó.
Kết nối được với các con sẽ giúp mẹ và con tìm ra cách giải quyết vấn đề, tìm ra những thống nhất tốt hơn.
Ông bác sĩ dặn đi dặn lại: “Thắng “Cô Vy” hay không phụ thuộc vào khả năng tự lực chiến đấu của em".
Thương nhất là các cháu bé, có bé chỉ vài tháng tuổi. Hành trình hơn hai ngàn cây số, người lớn còn kiệt sức, trẻ nào chịu thấu.
Chắc chẳng ai có kiểu cách giống như má con tôi. Má chồng gì mà con dâu bệnh là bữa cơm nào cũng bưng chén, đút cho từng muỗng...
Buổi tối, khi con say ngủ, chị nhìn vết thương, nước mắt cứ thế trào ra. Sao mà chị thấy mình tệ, sao mà chị thấy hối hận thế này.
Mỗi khi nấu ăn, tôi luôn nghĩ sẽ nhận được lời khen của bà xã và mấy đứa nhỏ, nào ngờ bị vợ chê, vợ nhăn hoài, cũng buồn… năm phút.
“Lúc Whatsapp và Instagram sập, tôi đã có thể nói chuyện một chút với vợ. Cô ấy quả là người dễ thương”, dòng trạng thái này có khiến bạn giật mình?
Công nghệ tiến bộ, con người làm nhiều việc hơn, chỉ có hôn nhân vẫn cứ một cuộc, và được cho rằng như vậy mới là đúng, là tốt.
Chị nói, sau 20 năm chung sống, bây giờ chị và anh xem nhau như hai người bạn.
Quả thực, tôi thấy mình may mắn khi gặp đa số người bán hàng online tử tế, có tâm.
Thời gian sẽ trôi qua. Mối quan hệ chưa từng sâu sắc, ràng buộc, gắn bó… chắc rồi cũng sẽ quên được. Hãy vì sự bình an của mình mà cố gắng.
Đến lần test thứ 6 thì tôi chính thức 2 vạch và trở thành F0, nhưng thật may chồng con tôi vẫn an toàn.