Nghĩ về hòa bình từ chuyến về nguồn Chiến khu Việt Bắc

16/11/2025 - 17:13

PNO - Hòa bình đôi khi giản dị như tiếng cười của trẻ nhỏ, như một cái vẫy tay qua dòng sông biên giới.

Lễ chào cờ đặc biệt ở thác Bản Giốc
Lễ chào cờ đặc biệt ở thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc. Buổi sáng. Trời trong xanh, gió nhè nhẹ. Khúc nhạc Tiến quân ca trỗi lên, đoàn về nguồn chúng tôi cùng cất tiếng hát. Tiếng hát hòa trong tiếng thác đổ ầm ầm nghe như bản anh hùng ca hùng vĩ. Âm thanh ấy khiến lời ca chúng tôi nghẹn lại. Chúng tôi đã từng hát Quốc ca biết bao lần, nhưng ở khoảnh khắc ấy, giữa biên ải thiêng liêng, lời ca bỗng xúc động vô cùng. Chào lá cờ Tổ Quốc nơi phên dậu, nơi bao thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, đã bản lĩnh đấu tranh ngoại giao để bảo vệ nền hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc mà không phải đổ thêm máu xương, khiến lòng chúng tôi rưng rưng.

Nhìn sang bên kia biên giới, thấy từng đoàn du khách nước bạn đổ về chiêm ngưỡng dòng thác - một trong những thác nước đẹp nhất thế giới nằm giữa 2 quốc gia. Dọc theo dòng sông Quế Sơn biên giới tự nhiên Việt - Trung – những con thuyền chở khách 2 bên lướt nhẹ, người trên thuyền vẫy tay chào nhau như một lời chúc bình an và hữu nghị. Giữa biên giới bình yên như vậy, giữa những con người thân thiện như vậy, người ta mới hiểu giá trị của hòa bình là lớn lao nhường nào.

Chào cờ ở Thác Bản Giốc là một trong những hoạt động trong hành trình Hướng về cội nguồn Cách mạng của đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí, xuất bản TPHCM trong những ngày trung tuần tháng 11/2025. Có thể nói, mỗi điểm đến của hành trình đều là một bài học sống động về lòng yêu nước. Từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi câu hát Cháu con đời đời bên Bác, Bác ơi Bác ngủ ngon lành bất giác vang lên trong tâm trí - đến đền thờ Bác ở Thái Nguyên, rồi núi rừng Pác Bó, nơi Người từng sống những năm đầu trở về Tổ quốc sau hành trình bôn ba tìm đường cứu nước… mỗi bước chân đều như chạm vào những lớp ký ức thiêng liêng.

Tại Đình Tân Trào - nơi diễn Đại hội đại biểu Quốc dân (Quốc dân đại hội Tân Trào) - chúng tôi ai cũng nhẹ tay vuốt ve từng tấm ván, từng cột đình như thể muốn ôm lấy dấu ấn lịch sử. Dường như trong không gian tĩnh lặng ấy, ta có thể hình dung nét mặt trang nghiêm, tự hào của các đại biểu Quốc hội đầu tiên khi bàn về vận mệnh một đất nước độc lập, tự do.

Về với Việt Bắc, chúng tôi có cảm giác dưới mỗi bước chân đều là trầm tích lịch sử của một thời bi tráng. Và mỗi người tự nhắc mình phải bước thật khẽ, để không chạm vỡ những ký ức thiêng liêng ấy.

Trong chuyến đi này, 3 điểm dừng đặc biệt gây xúc động với chúng tôi là hệ thống các địa chỉ của Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam: Bảo tàng Báo chí trong tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam ở phường Cầu Giấy, Hà Nội; chi nhánh ở xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên - nơi thành lập Hội những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam); và Trường dạy viết báo Huỳnh Thúc Kháng - trường đào tạo báo chí đầu tiên của đất nước đặt tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận là lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những ngày đầu cách mạng, Người đã nhận ra báo chí là vũ khí sắc bén trong tuyên truyền, vận động quần chúng đứng lên giành độc lập; và cũng là “binh đoàn ngòi bút” có thể đâm thẳng vào phòng tuyến quân thù - như nhà báo Hải Như từng viết trong hồi ký về lớp học báo chí đặc biệt này. Từ nhận thức ấy, Người chỉ đạo thành lập trường dạy báo chí và Hội những người viết báo Việt Nam.

Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí, xuất bản TPHCM chụp ảnh lưu niệm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí, xuất bản TPHCM chụp ảnh lưu niệm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Điều thứ hai là lòng biết ơn với thế hệ nhà báo tiền bối - những người đã dấn thân trong khói lửa, góp công cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Họ để lại cho hậu thế những di sản nghề nghiệp quý giá, từ tác phẩm báo chí đến tinh thần dũng cảm, kiên trung.

Điều thứ ba là sự tri ân đối với Hội Nhà báo Việt Nam và những người đã dành tâm huyết để xây dựng Bảo tàng Báo chí Cách mạng. Họ đã rong ruổi khắp nơi, tìm kiếm tư liệu, xác định lại những “địa chỉ đỏ” tưởng chừng đã mờ dấu theo thời gian. Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật; đó là một bài học sống động về tinh thần yêu nước, ý chí dấn thân và trách nhiệm nghề nghiệp.

Đêm cuối cùng trong hành trình, chúng tôi dạo bước trên phố đi bộ Cao Bằng, hòa vào những trò chơi dân gian như ô ăn quan - trò chơi của thời thơ bé - rồi hòa cùng điệu nhảy sạp rộn ràng của người dân vùng Tây Bắc. Bất ngờ gặp nhiều du khách nước ngoài cũng nhiệt tình tham gia, chúng tôi vừa vui vừa tự hào về sự mến khách của vùng đất này.

Đến một góc phố khác, cả nhóm reo lên khi thấy thư viện lưu động, nơi những đứa trẻ đang chăm chú đọc sách. Với thành viên Báo Phụ nữ TPHCM - đơn vị đang tổ chức cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương” - hình ảnh ấy khiến ai cũng xúc động. Thế là chúng tôi lao vào ghi hình, phỏng vấn, lưu lại khoảnh khắc đẹp ấy.

Một buổi tối bình yên đến lạ. Hòa bình đôi khi giản dị như tiếng cười của trẻ nhỏ, như một cái vẫy tay qua dòng sông biên giới. Nhưng để có được hòa bình ấy, biết bao người đã ngã xuống. Biết bao dân tộc trên thế giới vẫn còn đang mơ ngày được nghe những âm thanh bình dị này. Nhớ lại buổi chào cờ ở Thác Bản Giốc, nhớ hình ảnh người dân 2 nước vẫy tay chào nhau, chúng tôi hiểu rằng mình đang được sống trong hạnh phúc - hạnh phúc của hòa bình.

Trong những buổi làm việc, lãnh đạo đoàn thường giới thiệu chúng tôi là “binh đoàn chủ lực” của tuyên giáo - dân vận - báo chí - xuất bản TPHCM. Và sau chuyến về nguồn đặc biệt này, mỗi thành viên của “binh đoàn báo chí” ấy chắc chắn được bồi đắp thêm tình yêu nước, tình yêu hòa bình, và ý thức viết tiếp câu chuyện hòa bình cũng như trách nhiệm trong từng trang báo của mình.

Việt Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI