Ngày mai sẽ tung hê tất cả

06/12/2019 - 14:00

Má dặn: “Con về đó làm vợ, làm dâu, cứ một điều nhịn là chín điều lành, nhà cửa mới êm ấm được”. Đã 5 năm chị theo má, vậy mà cuộc sống của chị lại “lành ít, dữ nhiều”.

Chị là con gái miền Tây, xinh xắn ngọt ngào. Nhà chị ở Cần Thơ, đám cưới xong, chị theo về Thái Bình làm dâu. Bên gia đình anh cũng có cửa hàng buôn bán, cần chị về phụ quản lý, chăm sóc.

Bức tranh mà anh vẽ ra trước khi kết hôn đẹp như mơ. Nào là em về coi sóc chi tiêu, quản lý cửa hàng. Các khâu nhập hàng, kiểm hàng, anh nhờ em lo hết. Em được làm bà chủ, thu vào, xuất ra cũng là ở em. Nào là bố mẹ anh dễ tính lắm, ông bà già rồi, tuy ở chung nhưng nhà mình có nhiều phòng, ông bà cũng không xen vào cuộc sống của mình đâu.

Chị tin những lời ngọt lịm tim đó. Về làm dâu nhà anh, đúng là chị coi sóc cửa hàng, nhưng không phải quản lý chung mọi thứ như anh nói. Chị ra đứng bán hàng từ 6giờ sáng tới tận 11 giờ đêm. Tối về, chị còn phải tính xem “có lọt đồng nào".

Chị gầy xọp đi, thiếu ngủ, mệt mỏi vô cùng. Chưa kể, ngày chị có bầu, chị vẫn phải đứng bán, có mệt cũng chẳng dám thở than, chỉ vì câu: “Một điều nhịn là chín điều lành mà ba má dạy”.

Ngay mai se tung he tat ca
Đã rất nhiều năm, chị sống trong cảnh nhẫn nhịn - Ảnh minh họa

Nhà chồng chị ăn uống kiểu miền Bắc, chị lại là dâu con miền Tây, quen nấu nhiều gia vị, nêm nếm đầy đủ các loại mắm, ớt, đường… Bữa cơm đầu tiên nấu cho nhà chồng, chị hồ hởi bưng từng món lên, nghĩ rằng mọi người sẽ tấm tắc khen.

Chị có thể không tự hào vì khả năng quản lý tiền bạc, bán buôn, nhưng chị nấu ăn rất giỏi, làng xóm xứ sông nước của chị ai cũng khen. Vậy mà ngay đũa đầu tiên má chồng gắp, bà nhổ ra, bảo chị đang nấu canh chua hay nấu chè. Chị như bị tát một cái đau điếng vào mặt. À, thì ra chị nấu giỏi đến mấy nhưng không vừa miệng vì khác khẩu vị.

Kể từ bữa ấy, chị bắt đầu phải học các công thức nấu món miền Bắc. Lần này, tới phiên chị ngán ngẩm bởi đang trong quá trình nghén mà ngửi mùi thức ăn. Chị chia sẻ với nhà chồng, với chồng, thì bị đánh giá là lười biếng, ưa làm nũng. Chồng chị chỉ bênh một hai lần, tới lần thứ ba, anh quát thẳng: "Có tí việc mà cô cũng không chịu được là sao?".

Từ giây phút ấy, chị hiểu ra rằng chồng chị không còn là người đàn ông lịch lãm, thương yêu chị như trước. Nhưng lúc này, giữa bế tắc nhà chồng cộng với sự thay đổi của chồng, chị vẫn không thể buông bỏ gia đình này, bởi giọt máu đã thành hình trong bụng. Chị vẫn cố gắng chịu đựng mỗi ngày, vì câu má dặn: "Một điều nhịn là chín điều lành".

Hơn 5 năm, chị sống trong cảnh ấy, cho tới ngày con chị biết đi, biết chạy, biết vào lớp bi bô học chữ, chị vẫn nhịn vì con, vì gia đình nhà chị. Nhiều lần, mâm cơm hất xuống đất, nhiều lần nghe tiếng bố mẹ chồng bóng gió gái miền Tây thế này thế nọ, nhiều lần giữa đêm chị phải lãnh cái tát như trời giáng của chồng, nhưng chị vẫn nhịn hết, vì con. Càng ngày, chị càng ít nói, trầm lặng.

Thế rồi cũng có ngày chị nhịn hết nổi, khi tự dưng một khoản tiền lớn trong nhà bị hao hụt. Chiếc két sắt đựng tiền thu chi của cửa hàng chỉ có mình chị và nhà chồng mở được. Tất nhiên, cả nhà chồng dồn hết mọi nghi ngờ về chị. Họ nói chị lấy tiền gửi về quê, tình cờ khi ấy má chị lại đang bệnh. Chị ức phát khóc, khẳng định không đụng vào. Nhưng chẳng ai tin chị cả, chính chồng chị cũng không một lời bảo vệ vợ.

Ngay mai se tung he tat ca
Không một ai tin chị khi số tiền ấy bỗng dưng biến mất - Ảnh minh họa

Đêm ấy, sau màn tra khảo, bóng gió từ nhà chồng, chị thức trắng suy nghĩ. Chị về làm dâu, làm vợ, làm mẹ bấy lâu nay, điều gì chị cũng nhịn, chỉ mong gia đình ấm êm, hòa thuận, hạnh phúc. Vậy mà chưa bao giờ chị được nếm trải cái mùi vị êm đềm, hạnh phúc ấy.

Vất vả, khó nhọc chị không ngại, nhưng sỉ nhục chị và gia đình thì chị khó lòng chấp nhận được. Chị đã tính sáng mai, đợi chồng dậy, chị sẽ đề nghị li hôn, vậy mà lòng chị vẫn thương con, thương bản thân chị quá đỗi. Chị lại tính nhịn thêm một lần, để mong chín cái nhịn thì chị cũng có một cái lành.

Thế mà giữa đêm, màn hình điện thoại anh sáng lên, một cô gái mà chị chưa hề biết nhắn tin cảm hơn anh đã cho cô ấy một số tiền lớn để mua sắm đồ hiệu. Chị thảng thốt, số tiền ấy bằng đúng với số tiền mà nhà anh nghi ngờ chị lấy cắp. Cô gái kia còn hứa cuối tuần sẽ đi Hạ Long cùng anh, “chiều chuộng” anh hết mình để kỉ niệm 2 năm yêu nhau.

Chị vỡ lẽ ra tất cả, hiểu ra tất cả mọi chuyện. Làm sao chị có thể nhịn nữa đây khi ở nơi này chẳng ai đứng về chị. Hóa ra một điều nhịn không hề đem lại chín điều lành như mẹ chị đã dạy, đáng ra chị phải vùng vẫy thoát khỏi cảnh này từ lâu rồi. Đáng lẽ chị không nên nhịn, khi mà càng nhịn lại càng bị đối xử chẳng ra gì.

Ngày mai, chị sẽ một lần tung hê tất cả. Tin nhắn của anh với cô bồ, chị đã chụp lại. Từ mai, chị chẳng cần phải cố gắng, nhẫn nhục ở lại đây thêm một ngày nào nữa...

K.Huê

 
TIN MỚI