Chị Hạnh Dung kính mến,
Em không hề ngoại tình nhưng chồng em cứ đoán mò rồi nói đủ thứ. Nếu em không nói có hay gật đầu, anh ấy đánh em dữ lắm.
Nhưng nghĩ tới con, em ráng chịu đựng. Bên nhà chồng em rất phức tạp. Em có tới 2 con. Bây giờ, em đi không được mà ở cũng không xong, bế tắc vô cùng. Xin chị tư vấn cho em.
Mỹ Uyên
| |
 | | Ảnh minh họa do AI tạo |
|
Mỹ Uyên thân mến,
Việc chồng em nghi ngờ vô căn cứ, ép buộc, đe dọa và đánh em nếu em không nhận những điều mình không làm không phải ghen tuông bình thường mà là bạo lực tinh thần và có nguy cơ dẫn đến bạo lực thân thể.
Em đang bị dồn vào một hoàn cảnh rất nguy hiểm. Cảm giác bế tắc, hoảng loạn không phải vì em yếu đuối mà vì em đã chịu đựng quá lâu sự bạo lực ấy.
Thật ra, luôn có lối thoát khỏi bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần ta can đảm, mạnh mẽ đấu tranh với những kẻ đang sử dụng bạo lực với ta.
Vì con, vì sợ gia đình bên chồng phức tạp, vì không dám rời bỏ con, em cố chịu đựng. Nhiều người mẹ cũng từng nghĩ như em, rằng ráng thêm chút nữa thì con sẽ được yên ổn.
Nhưng khi đã có sự đe dọa đánh đập, kiểm soát và nghi ngờ vô lý, điều cần ưu tiên là sự an toàn của em và các con. Em cần nghĩ đến việc bảo vệ mình và chuẩn bị cho những tình huống xấu để khi nguy hiểm xảy ra, em không rơi vào thế bị động, không biết bấu víu vào đâu.
Trong lúc chồng em đang kích động hoặc nghi ngờ, em không nên cố thanh minh hay tranh cãi. Khi người ta đã suy diễn, lời giải thích thường bị bóp méo và trở thành cái cớ để làm tổn thương em nhiều hơn.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa em nhận sai mà là em đang giữ an toàn cho chính mình. Những chuyện cần nói chỉ nên nói khi anh ta thật sự bình tĩnh, tốt hơn cả là có người đáng tin biết rõ tình trạng của em để em không phải một mình đối diện với anh ta.
Người mẹ nào cũng có nỗi sợ giống em: sợ con mình thiếu cha. Nhưng, em cũng cần tự hỏi: Con sẽ lớn lên ra sao nếu mỗi ngày chứng kiến mẹ mình sống trong sợ hãi, bị đe dọa, đánh đập và cam chịu?
Trẻ con chỉ cần thấy ánh mắt mẹ lo lắng, sợ hãi cũng đã bị tổn thương. Bảo vệ con nhiều khi bắt đầu từ việc bảo vệ chính mình, để con còn có một người mẹ đủ tỉnh táo và vững vàng.
Em nên tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài (người thân ruột thịt, bạn bè thân, những tổ chức hay nơi hỗ trợ phụ nữ...) Thậm chí nếu thấy nguy hiểm, em cần tìm đến cơ quan chức năng hoặc đường dây hỗ trợ khẩn cấp dành cho phụ nữ và trẻ em để không phải đơn độc chịu đựng.
Ngoài việc tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài, em cũng cần chủ động chuẩn bị cho mình những bước an toàn để dần thoát khỏi thế bị động. Những việc này nhằm giúp em tăng khả năng tự bảo vệ và có sự lựa chọn khi cần thiết.
Em nên ghi nhận và lưu lại những gì đang thực sự diễn ra trong gia đình để bảo vệ mình về sau. Những lần bị đe dọa, chửi bới, kiểm soát hay hành hung, nếu có thể, hãy ghi rõ thời gian, hoàn cảnh, mức độ. Việc đó giúp em nhìn rõ đây không phải chuyện nhất thời mà là một chuỗi hành vi lặp lại. Từ đó, em sẽ có cơ sở nếu sau này cần tìm đến sự hỗ trợ pháp lý hoặc xã hội.
Em nên tìm hiểu các thông tin cần thiết: quyền lợi của mình trong hôn nhân, quyền nuôi con, các dịch vụ hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình và những nơi tạm lánh an toàn, ngay cả khi chưa sẵn sàng rời đi. Khi hiểu rõ mình có quyền gì và có thể nhận được sự hỗ trợ nào, nỗi sợ mơ hồ sẽ giảm và em sẽ không còn cảm giác bế tắc.
Một việc rất quan trọng khác là chăm sóc và giữ vững tinh thần của chính mình. Sống lâu trong môi trường bị nghi ngờ và đe dọa dễ khiến em kiệt sức, rối loạn cảm xúc và mất khả năng phán đoán. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào.
Bên cạnh đó, em cần đặt ra những ranh giới an toàn tối thiểu: tránh ở riêng với chồng khi anh ta đang kích động, không tranh cãi hay giải thích lúc căng thẳng và hạn chế để các con chứng kiến những xung đột gay gắt. Những ranh giới ấy sẽ giúp giảm nguy cơ tổn thương cho em và các con.
Cuối cùng, em cần nghĩ đến khả năng rời đi. Chỉ riêng việc dám nghĩ rằng mình có quyền chọn một cuộc sống an toàn hơn đã là một bước ngoặt rất lớn. Nhiều người bị kẹt không phải vì không có lối thoát mà vì không dám cho mình quyền có lối thoát.
Em không cần phải làm tất cả cùng lúc, chỉ cần đi từng bước nhỏ nhưng có ý thức bảo vệ mình. Chủ động là không để bản thân bị cuốn theo nỗi sợ và sự kiểm soát của người khác.
Việc chịu đựng trong im lặng hiếm khi khiến người có xu hướng bạo lực thay đổi mà thường chỉ làm họ lấn tới hơn. Điều quan trọng nhất là em phải tìm cách bảo vệ sự an toàn cho bản thân và các con, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.