Không chỉ nghệ sĩ, ai cũng cần được bảo vệ trên mạng xã hội

10/02/2026 - 07:31

PNO - Nếu nói nghệ sĩ cần được bảo vệ thì có tạo cảm giác như nghệ sĩ cần một chiếc ô đặc biệt, một cơ chế riêng, một vùng ưu tiên hay không?

Phương Mỹ Chi nêu quan điểm về việc nghệ sĩ cần được bảo vệ trên không gian mạng - Ảnh: PNO
Phương Mỹ Chi nêu quan điểm về việc nghệ sĩ cần được bảo vệ trên không gian mạng - Ảnh: PNO

Tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP HCM với giới văn nghệ sĩ chiều 5/2/2026, khi được gợi mở chia sẻ về những trăn trở trong quá trình làm nghề, Phương Mỹ Chi không nhắc đến áp lực biểu diễn hay đời sống showbiz.

Nữ ca sĩ đề cập trực diện một trải nghiệm cá nhân từng gây nhiều hệ lụy khi hình ảnh bị làm giả, gắn với nội dung nhạy cảm và phát tán trên mạng xã hội. Theo Phương Mỹ Chi, sự việc không chỉ gây tổn thương tâm lý, mà còn ảnh hưởng đến thu nhập, uy tín nghề nghiệp và quá trình sáng tạo.

Từ trải nghiệm đó, Phương Mỹ Chi nêu quan điểm nghệ sĩ cần được bảo vệ trên mạng xã hội để gìn giữ hình ảnh và có thể yên tâm làm nghề.

Tôi tin rằng nhiều người đã gật đầu đồng cảm. Bởi mạng xã hội, ở mặt tối của nó, có khả năng biến một con người thành đối tượng công kích chỉ trong vài giờ. Khi hình ảnh, giọng nói, gương mặt có thể bị sao chép, chỉnh sửa, bẻ cong khỏi sự thật, thì không ai còn hoàn toàn an toàn.

Nghệ sĩ chỉ là nhóm dễ bị nhìn thấy hơn, vì họ sống trong ánh đèn và sự chú ý. Một vết xước nhỏ với người bình thường có thể là cú đánh chí mạng với người làm nghề bằng uy tín công chúng.

Tuy nhiên, nếu nói nghệ sĩ cần được bảo vệ thì có vô tình tạo cảm giác như nghệ sĩ đang cần một chiếc ô đặc biệt, một cơ chế riêng, một vùng ưu tiên hay không?

Bởi thực tế là mạng xã hội không chỉ gây tổn thương cho nghệ sĩ. Một bác sĩ bị bôi nhọ sau một ca bệnh phức tạp. Một giáo viên bị cắt ghép vài giây trong lớp học rồi gán cho những suy diễn ác ý. Một chủ cửa hàng nhỏ bị dán nhãn lừa đảo chỉ vì một tranh chấp chưa kịp làm rõ. Một cá nhân bình thường bị lan truyền hình ảnh riêng tư, kéo theo những lời miệt thị không cách gì xóa sạch. Những người ấy không có đội ngũ truyền thông, không có luật sư riêng, không có khả năng lên tiếng trước đám đông. Họ chịu tổn thương trong im lặng, và nhiều khi, hệ quả kéo dài hơn rất nhiều so với một làn sóng dư luận.

Vì vậy, nếu nói đến bảo vệ, theo tôi, đó nên là một cơ chế bảo vệ tất cả chúng ta trên không gian mạng. Nghệ sĩ nằm trong đó, nhưng không đứng tách ra khỏi phần còn lại.

Ở nhiều quốc gia, không tồn tại một bộ luật riêng dành cho nghệ sĩ. Thậm chí, người nổi tiếng thường bị đặt dưới những tiêu chuẩn khắt khe hơn, bởi ảnh hưởng của họ lớn hơn. Khi bước ra không gian công cộng, họ vẫn xếp hàng, vẫn ra tòa, vẫn bị xử phạt nếu vi phạm, như mọi công dân khác. Sự ngưỡng mộ của một bộ phận xã hội không đồng nghĩa với quyền được miễn trừ trước những chuẩn mực chung.

Điều này đặc biệt đáng suy nghĩ trong bối cảnh Việt Nam, nơi sự ưu ái của khán giả đôi khi bị hiểu nhầm thành sự thừa nhận tuyệt đối. Một số nghệ sĩ, trong vòng vây của lượt theo dõi và lời tung hô, dần quên mất rằng mình chỉ đại diện cho một lựa chọn thẩm mỹ, một dòng cảm xúc, chứ không phải là thước đo giá trị của toàn xã hội.

Khi ảo tưởng ấy lớn dần, nó dễ dẫn đến những phát ngôn thiếu tiết chế, những hành vi phô trương quá mức, thậm chí là sự coi nhẹ cảm nhận của người khác trong không gian chung.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021) về tội lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Thúc Thùy Tiên có vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021) về tội "lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Thúc Thùy Tiên có vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt - Ảnh: CACC

Ở chiều ngược lại, nghệ sĩ không chỉ là người cần được bảo vệ, mà đôi khi còn là người gây ra tổn hại. Khi một gương mặt quen thuộc đứng ra quảng bá sản phẩm sai sự thật, đặc biệt là những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe, hậu quả chính là sức khoẻ và túi tiền của người tiêu dùng, người hâm mộ. Lúc đó, ai sẽ bảo vệ công chúng trước sức ảnh hưởng bị sử dụng sai mục đích?

Tôi cho rằng phản hồi của xã hội trong những trường hợp như vậy là cần thiết. Phản hồi để nhắc nhở, để điều chỉnh, để đặt lại ranh giới giữa ảnh hưởng và trách nhiệm. Dĩ nhiên, phản hồi không đồng nghĩa với lăng mạ. Phê bình không phải là xúc phạm. Một môi trường lành mạnh phải đủ chỗ cho tiếng nói phản biện, miễn là tiếng nói ấy không vượt qua giới hạn của nhân phẩm và pháp luật.

Quá lâu, mạng xã hội bị xem như một nơi nói cho sướng miệng, nơi hậu quả dường như mờ nhạt hơn đời sống thật. Trong khi thực tế, những tổn thương trên mạng ngày càng để lại dấu vết sâu và lâu dài. Danh dự trong thời đại số không còn là khái niệm trừu tượng. Nó gắn chặt với công việc, với thu nhập, với khả năng tồn tại của một con người trong xã hội.

Tôi từng chứng kiến những người không phải nghệ sĩ, không có chút hào quang nào, chỉ vì một đoạn video bị lan truyền sai lệch mà phải bỏ nghề, thu mình khỏi các mối quan hệ, sống trong cảm giác bị phán xét liên tục. Khi ấy, tôi hiểu rằng mạng xã hội có thể trở thành một dạng tòa án không cần thẩm phán, nơi bản án được tuyên bởi số đông, và việc kháng cáo gần như bất khả.

Quay trở lại với chia sẻ của Phương Mỹ Chi, tôi vẫn giữ sự đồng thuận ở điểm cốt lõi. Nghệ sĩ cần được bảo vệ để có thể tiếp tục sáng tạo, tiếp tục đóng góp cho đời sống văn hóa. Nhưng sự bảo vệ ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó nằm trong một khuôn khổ rộng hơn, nơi mọi công dân đều được đối xử công bằng. Không phải vì ai nổi tiếng hơn thì nỗi đau lớn hơn. Không phải vì ai được yêu mến hơn thì quyền được bảo vệ cao hơn.

Và với chính nghệ sĩ, có lẽ điều quan trọng không kém là một sự tự nhắc nhở. Nhắc mình về vị trí thật trong xã hội. Nhắc mình rằng ảnh hưởng là con dao hai lưỡi. Nhắc mình rằng sự mến mộ không phải là sự ủy quyền vô điều kiện. Khi còn giữ được sự tỉnh táo ấy, nghệ sĩ sẽ bớt lệ thuộc vào việc phải được “che chở”, bởi họ đã tự tạo cho mình một nền tảng vững vàng bằng hành vi chuẩn mực và lựa chọn có trách nhiệm.

Chúng ta không cần những chiếc ô riêng cho từng nhóm người. Điều chúng ta cần là một mái che chung đủ rộng, đủ chắc, để bất kỳ ai bước ra không gian số cũng biết rằng danh dự của mình không phải là món đồ có thể bị xé nát chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Khi ấy, nghệ sĩ sẽ không phải lên tiếng xin được bảo vệ. Và công chúng cũng không phải gồng mình chống đỡ trước những ảnh hưởng bị lạm dụng.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI