Chiếc xe máy cũ dừng ở góc đường Lý Chính Thắng - Nguyễn Thông (Q.3, TP.HCM), chị nghiêng người mua hai gói xôi cho hai mẹ con. Con gái vào trường học, chị rồ ga đến sàn 126 ở vòng xoay ngả sáu Dân Chủ . Vài người bạn nhảy đang đợi chị ở quán cà phê gần đó.
Ăn vội miếng xôi, qua loa vài câu “đào nọ kép kia”, chị vào trong. Lên đồ . Điệu Pasodoble chộn rộn nổi lên. Chị điệu nghệ lướt ra. Lúc này, chị đã lột xác thành một người khác, ăn mặc táo bạo, vẻ tự tin thể hiện trên từng bước nhảy. Lúc này mới 8g30 sáng.
Chiều, tối giúp việc nhà, sáng... lên sàn
Có lẽ ít người nghĩ, “mới sáng bảnh mắt đã nhảy nhót”. Thực tế, ngoài sàn 126 ở đường Cách Mạng Tháng Tám, từ 8g30, dân khiêu vũ đã có thể xập xình ở Nhà hát Bến Thành (Q.1), Cung Văn hóa (CVH) Lao Động (Q.1), Nhà hát Hòa Bình (Q.10), Gold Bee (Q.Tân Phú ), rạp Bông Sen (Q.1)… Thông thường mỗi ngày các sàn có ba suất nhảy: 8g30-11g30, 15g-17g30 và 20g-23g. Khoảng 10 năm trở lại đây, phong trào khiêu vũ phát triển, sàn nào mở ra cũng nườm nượp khách.
Chị Loan đã ly hôn, nuôi con ăn học bằng nghề giúp việc nhà luân phiên cho ba gia đình. Buổi chiều và buổi tối chị đi làm, buổi sáng đến sàn. Thả người “te” kết bài Pasodoble, chị buông mình xuống ghế , vừa thở vừa nói với qua chị bạn ở bàn bên cạnh: “Mai đi Gold Bee chơi, có bốn chục hà , ở đây đã sáu chục rồi”.
Khách nhảy giàu nghèo đủ loại. Eo hẹp tiền bạc như chị Loan thì vào sàn chỉ tìm những người đàn ông “nhảy dạo” làm kép nhảy. Sàn nào cũng thường có dăm người đàn ông đến một mình, “bắt cặp” với những người nữ không có bạn nhảy. Những chị em rủng rỉnh tiền thì vào sàn là có ngay những kép quen ra chào đón. Mỗi khách nữ thường nhảy với hai-ba kép, tiền “bo” cho kép khoảng 50.000- 100.000đ/ké p. Những người như chị Loan thì không có tiền để nhảy với kép.
|
| Sàn nhảy ở Cung Văn hóa Lao Động nườm nượp người chơi từ suất sáng đến suất tối |
15g30 Chủ nhật, bà Lệ Hoa nặng nề bước từ chiếc Audi Q7 màu trắng xuống sân nhà hát Hòa Bình, lập tức xuất hiện một thanh niên quần áo tóc tai láng coóng chạy đến, tay cầm ô, tay xách túi đón bà vào sàn Sao Đêm. Sao Đêm hiện được xem là một sàn khiêu vũ sang trọng, tập trung nhiều người có tiền.
Thường thì các sàn khác mở “nhạc tua” (nhạc từ đĩa, luân phiên các bài theo từng điệu khác nhau) vào buổi sáng, buổi chiều và tối thì “hát cho nhau nghe” (khách đăng ký, lên hát để làm nhạc nền cho khách khiêu vũ ). Nhưng ở Sao Đêm thì chủ sàn thuê ca sĩ đến hát, nên giá vé đến 70.000đ, cao nhất trong các sàn khiêu vũ . Những sàn bình dân ở các quận, huyện ngoại thành, giá dao động từ 25.000 - 50.000đ/người.
Bà Lệ Hoa được chuẩn bị sẵn một chỗ đẹp đối diện sân khấu. Cậu thanh niên lăng xăng đón bà tên Tâm, kép ruột của bà . Tâm là vũ sư, ngoài giờ dạy thì “bay show”. Với những người sẵn tiền, cần một kép đẹp trai, nhảy giỏi để làm “trang sức” như bà Hoa, Tâm là người phù hợp.
Để nhận được những đồng tiền “bo” hậu hỉ, bà Hoa gọi lúc nào là Tâm phải “bay” đến lúc đó . Sau giờ nhảy, nếu bà Hoa cần một người đi ăn uống chung hay để “tâm sự ”, Tâm cũng phải “là m nhiệm vụ ”. Khi “bay show” với bà Hoa, Tâm phải chấp nhận luật bất thành văn là không được nhảy với người phụ nữ khác.
Điệu Rumba vang lên, thân hình đồ sộ của bà Hoa như uyển chuyển hẳn lên theo điệu nhạc với những đường “đưa” điêu luyện của Tâm. Hai người trở thành tâm điểm của sàn khi phối hợp mượt mà những động tác “phăng” riêng.
Đến điệu Jive sôi động giật lên, bà Hoa khiến cả sàn òa cười vui vẻ vì trước mắt họ là một phụ nữ khoảng 60 tuổi, nặng xấp xỉ 70kg đang hết mình với tiết tấu của Jive, mà nhiều người nói vui là “nhảy như con cá giãy trên thớt”. Đã đến sàn, nhạc đã nổi thì ai cũng bung hết năng lượng, phô diễn hết những gì mình có . Họ nhảy như thể không ai nhìn thấy. Đó cũng là cái thú của một người bước ra sàn.
Nỗi oan "nhảy đầm"
Hiện phong trào khiêu vũ nở rộ , hầu như trung tâm văn hóa quận, huyện nào cũng mở lớp dạy khiêu vũ . Một người yêu thích, sau khi học khóa cơ bản (ba tháng) là đã có thể ra sàn chơi. Sau lớp cơ bản, sự học là vô cùng, vì có nhiều lớp nâng cao, nhiều bài “phăng” khác nhau có thể học mãi… không hết. Những người khiêu vũ thường gọi nôm na những bước nhảy đang phổ biến là “bước Sài Gòn”.
Thập niên 60, 70 ở Sài Gòn, phong trào khiêu vũ phát triển mạnh, những điệu nhảy cơ bản lấy từ các điệu latin của người Pháp, lại được các vũ sư Việt Nam sáng tạo thêm các động tác “phăng”, tạo thành “bước Sài Gòn”. Tám điệu phổ biến ở sàn gồm: Pasodoble, Rumba, Slow, Chachacha, Boston, Bebop, Tango, Valse. Ngoài ra, dân sành điệu còn tập thêm Samba, Jive, Bachata, Salsa…
Thời đó , mỗi “lò ” nổi tiếng với một điệu riêng. “Lò ” Cường Đất chuyên Bebop, “lò ” Hoài Nhơn chuyên Rumba, “lò ” Phi Ngàn chuyên Tango và Valse, lò Nguyễn Yên chuyên Boston… Sau năm 1975, phong trào khiêu vũ lắng xuống, các “lò ” tan rã, các vũ sư cũng giải nghệ .
Gặp tôi, vừa nghe hai chữ “nhảy đầm” là vũ sư Trung Bảo (Q.Phú Nhuận) chặn ngang: “Đừng gọi là nhảy đầm, hãy gọi là khiêu vũ . Gọi “”nhảy đầm” cũng đúng nhưng hai chữ đó dễ tạo cảm giác thiếu thiện cảm”. Trung Bảo được biết đến như một trong những người nhảy điệu Bebop giỏi nhất Sài Gòn trước năm 1975.
Đã ngoài lục tuần nhưng nụ cười của ông vẫn cuốn hút: “Đầu những năm 80, chúng tôi rất nhớ khiêu vũ nhưng tập hợp nhau lại “chơi lén” thì bị công an bắt. Tôi đã đề nghị anh Trường Sơn (biên đạo múa Nguyễn Thành Đức), lúc đó là Phó giám đốc CVH Lao Động đấu tranh để mở lớp dạy khiêu vũ . Quan điểm của nhiều vị lãnh đạo thành phố lúc đó là “khiêu vũ khiến người ta ly hôn” nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn".
Không nản, vũ sư Trung Bảo và biên đạo múa Trường Sơn đã bỏ tiền túi để tổ chức lớp mẫu, tập hợp những người yêu thích khiêu vũ lại tập luyện, mời lãnh đạo thành phố về xem “bài mẫu”. Trầy trật mãi đến năm 1984, chính quyền mới bỏ quy định cấm khiêu vũ . Lập tức, lớp khiêu vũ đầu tiên ở CVH Lao Động được thành lập. Dân khiêu vũ trước năm 1975 và những người yêu thích nhảy nhót tụ về đông ngoài dự kiến.
Mỗi đêm, sân khấu được dựng ở giữa sân CVH Lao Động, những ca sĩ thường đứng hát để người khiêu vũ dìu nhau bên dưới là Ngọc Ánh, Thu Cúc, Nhã Phương, Bảo Yến, Cẩm Vân… Đây chính là “sân chơi” để các vũ sư thể hiện tài nghệ , học viên đến “xem giò ” để đăng ký học. Có nhiều đêm “vỡ trận” vì học viên của thầy này đạp chân học viên thầy kia, chê bai nhau và dẫn đến xô xát tập thể . Mọi thứ rồi cũng dần vào nền nếp.
Học viên quá đông, mỗi ngày có hơn 4.000 người học và liên tục có người đến đăng ký khiến các lớp ở CVH Lao Động quá tải. Một nhóm vũ sư đã tách ra mở thêm lớp ở Hội LHTN VN, sau đó lại có thêm lớp ở CLB 126, NVH Phụ Nữ .
Mười năm trở lại đây, phong trào lên cao, hầu như trung tâm văn hóa quận, huyện nào cũng mở lớp khiêu vũ . Tuy nhiên, những người đang học ở CVH Lao Động vẫn có niềm tự hào riêng khi nói mấy chữ “Tôi đang học ở cung”. “Cung” vốn là nơi đầu tiên tổ chức dạy khiêu vũ , tập hợp được nhiều thầy giỏi.
Biên đạo múa Trường Sơn nay đã xấp xỉ tuổi 70, nhưng mắt vẫn lấp lánh hẳn lên khi nghe nhắc đến khiêu vũ . Người nghệ sĩ từng một thời “bầm dập” khi đứng ra đấu tranh cho khiêu vũ được hồi sinh ở Sài Gòn không giấu được niềm vui khi giờ phong trào đã lớn mạnh.
Ông chia sẻ : “Tôi biên đạo múa cho văn công trong rừng. Sau giải phóng có mô hình “múa tập thể ” nhưng không hấp dẫn. Tôi quyết tâm gầy dựng lại phong trào khiêu vũ vì đó là một môn giải trí lành mạnh, đáp ứng được ba yếu tố cơ bản của dưỡng sinh là ý , khí , lực. Người ta bảo “khiêu vũ khiến người ta dễ ly hôn” là oan cho khiêu vũ . Một người chung thủy thì có chơi khiêu vũ vẫn chung thủy, một người trăng hoa không chơi khiêu vũ vẫn trăng hoa. Cho đến nay, dù khiêu vũ đã phổ biến nhưng vẫn còn mang tiếng oan, không biết bao giờ mới được giải ”.
Đến CVH Lao Động tìm vũ sư Anh Tuấn - một trong số ít vũ sư dạy từ khóa đầu tiên ở đây năm 1984. Tạm dừng hướng dẫn động tác cho một nữ học viên, vũ sư Tuấn bước ra hành lang. Ông đang đi một đôi giày khiêu vũ của một hiệu giày nổi tiếng, vẻ ngoài nhìn vẫn tráng kiện dù tuổi ông đã lục tuần.
Ông chia sẻ : “Tôi dạy khiêu vũ cũng hơn 30 năm rồi, thấy càng đông người học tôi càng vui vì bộ môn này mang lại sức khỏe, niềm vui cho người chơi. Ai đó nghĩ khiêu vũ khiến người ta “bậy bạ ” trong chuyện tình cảm, tôi cho là không đúng. Vấn đề là mình chơi bộ môn này theo cách nào thôi. Tôi khiêu vũ hơn 40 năm, có bị vợ ghen lần nào đâu?
Tại nhiều sàn, từ trung tâm ra ngoại thành, bản thân người viết cũng cảm nhận rất rõ cái tinh thần hòa vào cuộc chơi của đủ các thành phần xã hội, từ người nghèo đến người già , từ trẻ đến già. Tất cả đều tận hưởng những phút giây chuyển động cơ thể theo nhạc một cách hào hứng, lành mạnh. Đặc biệt, những người chơi khiêu vũ đều luôn có ý thức bồi đắp cho mình tinh thần văn minh trong cuộc chơi".
11g30, điệu Tango từ bài Vũ nữ thân gầy kết thúc buổi khiêu vũ ở sàn 126. Nhạc tắt, đèn bật sáng, chị Loan quay lại thực tại với bộ trang phục bình thường, hấp tấp dắt xe ra cho kịp giờ đón con. Chị như vừa được tận hưởng một giấc mơ ngọt ngào, mà trong đó , chị là một người khác...
Trần Triều