Khi nỗi đau bị 'mắc kẹt' trong não bộ

03/03/2026 - 06:16

PNO - Người ta vẫn thường nói thời gian là liều thuốc kỳ diệu nhất để chữa lành mọi vết thương lòng. Thế nhưng, thực tế không phải ai cũng có thể đứng dậy sau những cuộc chia ly.

Một số người có thể bị mắc kẹt trong nỗi đau buồn vì mất người thân suốt nhiều tháng hoặc hơn - Ảnh: Shutterstock
Một số người có thể bị "mắc kẹt" trong nỗi đau buồn vì mất người thân suốt nhiều tháng hoặc hơn - Ảnh: Shutterstock

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí y khoa Trends in Neurosciences vào trung tuần tháng 2/2026 đã chỉ ra rằng, đối với khoảng 10% những người mất đi người thân yêu, nỗi đau ấy không hề vơi đi theo năm tháng mà trở thành một hội chứng tâm lý cần được can thiệp y tế chuyên sâu.

Hội chứng này được gọi là rối loạn đau buồn kéo dài (Prolonged Grief Disorder - PGD). Khác với nỗi buồn thông thường sẽ giảm dần cường độ, PGD khiến con người rơi vào trạng thái đau khổ cực độ kéo dài hơn 6 tháng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức phân loại đây là một rối loạn tâm thần.

Theo các chuyên gia từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), những người mắc PGD thường dành quá nhiều thời gian để hồi tưởng về người đã khuất. Họ gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự thật, thậm chí nảy sinh ý định tự sát hoặc cảm thấy cuộc sống hoàn toàn mất ý nghĩa.

Trong nghiên cứu mới, nhóm nhà khoa học tại Đại học New South Wales (Úc) đã giải mã lý do tại sao một số người lại khó thoát ra khỏi bóng tối của sự mất mát.

Trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Richard Bryant, cho biết PGD không hẳn là một loại đau buồn khác biệt mà là tình trạng một người bị "mắc kẹt" hoàn toàn trong nỗi đau. Thay vì thích nghi với cuộc sống mới, bộ não của họ lại xuất hiện những cơ chế tương tự như các rối loạn lo âu và trầm cảm.

Điểm đáng chú ý trong nghiên cứu này chính là sự tham gia của hệ thống khen thưởng và liên kết trong não bộ.

Thông qua kết quả quét MRI chức năng (fMRI) khi người bệnh nhìn ảnh hoặc nghĩ về người đã khuất, các nhà khoa học nhận thấy PGD liên quan chặt chẽ đến sự thay đổi ở các mạch não vốn chi phối ham muốn và động lực như nhân áp (nucleus accumbens) và vỏ não ổ mắt, đồng thời có sự biến chuyển tại hạch hạnh nhân và thùy đảo trong quá trình xử lý cảm xúc.

Điều này giải thích rằng ở mức độ tâm lý sâu sắc, người bệnh đang "thèm khát" sự hiện diện của người đã mất tương tự như một cơn nghiện.

Mặc dù những cái chết đột ngột hoặc do chấn thương thường dễ dẫn đến PGD hơn, nhưng các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm hiểu tại sao cùng một biến cố, có người vượt qua được, có người lại không.

Giáo sư Bryant nhấn mạnh rằng việc nhận diện PGD là một bước ngoặt quan trọng. Chỉ khi chúng ta thừa nhận đây là một rối loạn sức khỏe tâm thần thực thụ, cộng đồng mới có cái nhìn đúng đắn và người bệnh mới có cơ hội tiếp cận với các phác đồ điều trị phù hợp.

Việc nâng cao nhận thức sẽ giúp chúng ta không bỏ sót những ca “tâm bệnh” đang cần được trị liệu để có thể một lần nữa tìm thấy ánh sáng trong cuộc sống sau những mất mát đau thương.

Linh La (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI