Diễn đàn “Khi nốt nhạc cất lên bởi AI”(*)

Khi concert không cần sân khấu và ca sĩ có thể trở về từ quá khứ, tương lai ngành biểu diễn sẽ ra sao?

28/11/2025 - 07:51

PNO - Tôi từng xem lại đoạn ghi hình concert hologram ABBA Voyage - nơi cả ngàn khán giả đứng chật kín ABBA Arena, hòa giọng và bật khóc trước những hình ảnh được tái dựng bằng công nghệ của nhóm ABBA ở tuổi đôi mươi.

Sân khấu không còn của riêng con người

Sân khấu biểu diễn ngập tràn ánh sáng, âm thanh và hiệu ứng thị giác đến mức khiến người xem quên rằng trước mặt họ không phải nghệ sĩ thật bằng xương bằng thịt.

Những nghệ sĩ biểu diễn ở concert hologram ABBA Voyage là phiên bản ảo của ban nhạc ABBA ở tuổi đôi mươi, trẻ trung và rực rỡ. Mọi chuyển động, từng rung giọng, từng biểu cảm đều chính xác đến mức đánh lừa được thị giác.

Show diễn đặc biêt của ban nhạc ABBA. Ảnh: Nialler9
Show diễn đặc biệt của ban nhạc ABBA. Ảnh: Nialler9

Đó là minh chứng rõ ràng rằng, concert trong tương lai có thể không cần nghệ sĩ thật đứng trên sân khấu. Khi một buổi diễn hologram có thể bán hàng nghìn vé, không lo nghệ sĩ đột xuất ốm đau; không ngại nghệ sĩ hủy show; không scandal, không đòi cát-xê và cũng không bao giờ sai nhịp, lạc giọng… Liệu khi đó, các nhà tổ chức sẽ chọn nghệ sĩ thật hay nghệ sĩ ảo?

Khi một nghệ sĩ AI có thể biểu diễn 24/7, tương tác với fan bằng giọng nói thật, gửi tin nhắn riêng, thậm chí điều chỉnh tính cách dựa trên dữ liệu hành vi người dùng, người hâm mộ còn cần sự hiện diện của con người bằng xương bằng thịt không?

Ngành biểu diễn đang đứng trước một kịch bản mà không ai chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nghệ sĩ thật phải cạnh tranh với những thực thể không biết mệt mỏi, không chịu giới hạn thể lực, không sai sót, không dừng lại vì nỗi buồn hay bệnh tật.

Công chúng có nguy cơ quen dần với sự hoàn hảo được lập trình và đánh mất khả năng chấp nhận những điều không hoàn hảo nhưng đầy rung động. Sự sáng tạo, vốn được xây dựng bằng va đập trong cuộc sống, thử nghiệm và thất bại… có thể bị thay thế bởi thuật toán tối ưu hóa cho công thức viral. Và sân khấu, thay vì là nơi cảm xúc gặp nhau, có thể chỉ còn là một buổi trình diễn thị giác chính xác đến lạnh lẽo.

Nếu điều khán giả tìm kiếm chỉ là sự hoàn mỹ và tiện lợi, rất có thể AI sẽ chiến thắng. Nhưng nếu điều khán giả cần là sự kết nối, là câu chuyện trải nghiệm của một cá nhân, thì chỉ con người mới có thể mang điều đó lên sân khấu.

Những thách thức khi sự hoàn hảo được lập trình

Tôi tự hỏi điều còn lại của nghệ sĩ thật là gì. Trong cuộc chạy đua tốc độ của AI, tôi cho rằng câu hỏi quan trọng nhất không phải là AI có thay thế được nghệ sĩ hay không, mà là con người sẽ chứng minh vượt trội hơn AI ra sao để không bị AI thay thế?

Giọng hát có thể bị sao chép. Phong cách có thể tái tạo. Thậm chí gương mặt, hình ảnh và tính cách có thể được lập trình. Nhưng trải nghiệm sống không thể lập trình, ký ức không thể nhân bản, nỗi đau không thể copy–paste, sự hồi hộp phía sau cánh gà trước giờ diễn không thể giả lập. Và khoảnh khắc trái tim người nghệ sĩ rung lên từng giai điệu, lời ca thì không một thuật toán nào có thể mô phỏng.

Nhưng điều quyết định không nằm ở công nghệ, mà ở cách con người lựa chọn sử dụng công nghệ. Ảnh minh hoạ: Internet
Nhưng điều quyết định không nằm ở công nghệ, mà ở cách con người lựa chọn sử dụng công nghệ. Ảnh minh hoạ: Internet

Giữa người và máy, tương lai thuộc về lựa chọn của chúng ta. Chúng ta không thể quay ngược thời gian hay ngăn cản công nghệ, giống như từng không thể ngăn máy ảnh hay auto–tune thay đổi lịch sử âm nhạc. Nhưng điều quyết định không nằm ở công nghệ, mà ở cách con người lựa chọn sử dụng công nghệ.

Nếu bạn yêu một tác phẩm âm nhạc được sinh ra từ dây chuyền sản xuất nội dung, AI sẽ thắng. Nhưng nếu chúng ta vẫn yêu âm nhạc bởi đó là câu chuyện từ nhịp đập con tim, thì khi đó AI chỉ là công cụ.

Tôi tin rằng điều đáng sợ nhất không phải là AI biết hát, mà là khi chúng ta quên mất lý do mình cần âm nhạc. Có lẽ tương lai sân khấu sẽ là nơi nghệ sĩ thật và nghệ sĩ ảo cùng tồn tại. Nhưng dù ánh sáng sân khấu có rực rỡ đến đâu, vẫn luôn cần một trái tim con người đứng ở vị trí trung tâm. Bởi khi đèn sân khấu được bật sáng, điều khán giả muốn chạm tới không phải là pixel hay dữ liệu, mà là một nhịp tim biết rung động, biết thổn thức, yêu thương, giận hờn...

AI có thể hát, nhưng chỉ con người mới chạm được đến trái tim. Và đó là lý do âm nhạc, ít nhất với tôi, vẫn còn nguyên giá trị.

Lan Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI