PNO - Tôi sinh ra và lớn lên trong một xóm lao động nghèo. Ở đây hầu hết các hộ gia đình đều làm những việc buôn gánh bán bưng hoặc làm thuê làm mướn. Dẫu từ sáng đến chiều luôn đầu tắt mặt tối nhưng cái nghèo vẫn đeo bám lấy họ. Họ quá cơ cực để không đủ kiên nhẫn nói với nhau một lời tử tế, dễ dàng hằn học và trút lên nhau những bức bối của bản thân.
PN - Chị Hà Thị Diễm Phúc (thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) vốn là con gái cưng của một gia đình công chức ở Mỹ Phước. Ước mơ trở thành cô giáo trường làng, nên tốt nghiệp phổ thông là chị thi ngay vào trường trung học sư phạm. Tốt nghiệp, chưa kịp đi dạy, Phúc gặp anh Trịnh Phục Minh - nhân viên quản lý chợ Mỹ Phước. Minh hơn Phúc sáu tuổi, là anh cả trong một gia đình có ba anh em. Phúc kể: “Quen nhau, qua nhà chơi, thấy cha mẹ anh Minh đều là nhà giáo, hiền lành nên khi anh ngỏ lời là mình đồng ý”.
PN - Những ngày gần đây, mỗi lần ra đường cùng con, tôi lại như có một ông cụ non đi bên cạnh, cứ nhắc mẹ đề phòng cái này, coi chừng cái kia. Dù hơi lo lắng, nhưng tôi lại không bất ngờ khi đứa con trai sáu tuổi vốn dạn dĩ, hiếu động bỗng trở nên nhút nhát, sợ sệt. Tôi đã loáng thoáng đoán được điều này từ cái ngày đầu dắt con về quê gửi ở nhà chị tôi một tuần để đi công tác.
PN - Mẹ không ngạc nhiên khi biết con có bạn gái. Con đã lớn. Tuổi của con đã biết chịu trách nhiệm trước những hành động của mình, thì việc có bạn gái cũng là chuyện bình thường, thậm chí còn là nhu cầu.
PNO - Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cha đánh mẹ là vào năm tôi lên bảy. Lần đó, ông đã biến thành một con người khác mà tôi chưa từng được biết. Gương mặt hiền hậu trở nên lạnh lẽo và hung tợn khi ông liên tục đấm đá mẹ, túm tóc lôi mẹ xềnh xệch trên nền nhà, đập đầu bà vào tường.
PN - Nhà tôi nghèo. Các anh em trai tôi, khi vừa 13, 14 là nghỉ học, theo cha đi “bạn” cho các ghe thuyền đánh cá trong xóm. Ước mơ của cha là có thể gom góp mua một chiếc ghe nho nhỏ, tự làm chủ việc đi biển. Vì là đứa con gái duy nhất trong nhà, nên tôi được ưu ái cho ăn học hết lớp 12, sau đó lên thành phố thi đại học. Trầy trật hai năm, học hành vẫn lẹt đẹt dang dở, tôi đành đi làm lặt vặt chỗ này chỗ khác, đắp đổi qua ngày với hy vọng mơ hồ nào đó. Dẫu vậy, tôi vẫn là đứa được sung sướng, ăn trắng mặc trơn nhất nhà. Mỗi tháng tôi gửi về cho mẹ được một hai triệu, hãnh diện là mình kiếm được đồng tiền đóng góp cho gia đình…
PNO - Chuyện ông bà Tầm sắp sửa ly hôn làm mọi người ngạc nhiên. Bởi gia đình bà vốn êm ấm hạnh phúc, bà lại là người có công hàn gắn nhiều gia đình đổ vỡ trong xóm. Càng bất ngờ hơn, bà Tầm đòi ly hôn chỉ sau đám cưới con gái riêng của chồng gần một tháng…
PNO - Đó là những năm khó khăn, cha tôi đạp chiếc xe đạp cọc cạch vào trung tâm thành phố. Ông vừa xin được tờ giấy giới thiệu để có thể đến nhà sách lớn, nơi vừa xuất bản một cuốn tự điển về cây cỏ. Tôi được giao nhiệm vụ đi theo để giữ xe, còn ông sẽ xếp hàng vào mua.
PNCN - Con gái tôi mới tám tuổi nhưng một bên ngực đã nhú lên, xuất hiện lông vùng kín và hành kinh. Có phải tôi cho cháu ăn uống quá nhiều chất béo, dùng nhiều loại thuốc bổ nên cháu “trổ mã” sớm? (dòng họ hai bên gia đình không có cháu nào thế cả). Nếu không khắc phục thì có gây hậu quả gì không?
PNCN - Hơn 30 tuổi, tôi lấy chồng - người đàn ông đầu tiên, đúng theo nghĩa đen của cụm từ ấy. Tôi “quen” anh theo sự mai mối của gia đình. Lừng khừng suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định lập gia đình... cho xong. Có lẽ ba mẹ tôi mừng lắm, bởi thấy con gái đã hơi “cứng” tuổi mà chẳng có bạn trai qua lại, suốt ngày lủi thủi đi học rồi đi làm, quanh quẩn chỉ có mấy đứa bạn gái.
PNO - Ngày xưa mẹ hay nói với tôi: "Ai về Bình Định mà coi. Con gái Bình Định đánh roi đi quyền” rồi bồi thêm một câu “Con gái có võ, sau này lấy chồng khỏi sợ ăn hiếp!”. Ủa, đó là câu hát ca ngợi tài võ của phụ nữ miền Trung, chứ có dính líu gì đến chuyện bị chồng đánh? Nói để thấy, cái quan niệm “chồng đánh vợ” nó ăn sâu trong lòng những người phụ nữ xưa như thế nào! Bước vào hôn nhân là chuẩn bị đối phó. Còn tôi, tôi cho rằng, bị chồng đánh đập thì thế nào cũng có phần lỗi của người vợ.
PNCN - Có bốn đứa con, một đứa bị tâm thần, ba đứa còn lại đều đến trường trễ tuổi, bao năm qua, người phụ nữ ấy phải làm đủ nghề để mưu sinh, từ giăng lưới, bán cá, bán vé số cho đến chạy xe ôm, nhưng chị luôn phải hứng đòn roi của chồng.
PNCN - Hôm qua con hăng quá, cùng anh Hai nhảy nhót theo bài The cup of life của Ricky Martin rồi chẳng may trượt chân nên mặt đập xuống nền nhà.
PN - Khi tôi tìm đến căn nhà ở số 119/6B Mễ Cốc, P.15, Q.8, TP.HCM một bà lão bước ra cửa đon đả chào mời. Tôi thật sự ngỡ ngàng không biết bà có phải là bà Nguyễn Thị Tuyết không, vì tôi được biết, bà rất già yếu, nằm một chỗ. Hóa ra, bà thật sự không còn minh mẫn như vẻ ngoài. Hỏi tên họ, tuổi, bà nghĩ mãi không ra. Nhưng, khi nhắc đến người con dâu là Vũ Thị Tuyên là mắt bà ngời lên niềm vui sướng, tự hào…
PNCN - Từ khi “cục cưng” cất tiếng khóc chào đời, cha thấy cuộc sống vui nhộn hơn hẳn. Từng ngày trôi qua, nhìn con lớn lên, lắng nghe con bi bô chuyện trò, với cha đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Cha yêu lắm mỗi buổi chiều đi làm về, con chạy ra tíu tít đón mừng. Khi ấy, bao nhọc nhằn trong cha đều tan biến.
PN - Chị Ngọc Trâm, mẹ của Khánh (13 tuổi) kể: “Thời của tôi, việc con cái phải vâng lời cha mẹ như một lẽ đương nhiên. Điều gì ba mẹ chồng nói, thì vợ chồng tôi đều nghe theo. Hồi hai con còn nhỏ, chúng có không muốn nghe lời ông bà nội cũng không được vì áp lực của vợ chồng tôi. Tất nhiên, ba mẹ chồng tôi vẫn có cái nhìn và quan điểm cũ, một số suy nghĩ không còn thích hợp với xã hội bây giờ, nhưng vẫn chưa thể nói là sai. Vì thế, chúng tôi luôn tôn trọng và tuân thủ, phần vì cũng muốn tạo một nếp nhà như thế, để khi hai con lớn lên, chúng cũng sẽ vâng lời và hiếu thuận”.
PNO - Mỗi lần nghe hay đọc tin về những vụ bạo hành gia đình, chị lại giật mình xót xa. Nếu không được sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thì không biết đời chị sẽ đi về đâu khi cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân kinh hoàng ấy chỉ vì sĩ diện. Và liệu con chị có được yên ổn học hành khi sống với một người cha thích “đấm bốc” như vậy…
PN - Má tôi bán bún bò đầu hẻm, một ngày nghe không biết bao nhiêu chuyện của thiên hạ. Sáng năm giờ sau khi bày hàng xong xuôi, má hớn hở với sang bác Năm xe ôm: “Nay ăn bún bò của tui hay ăn bánh cuốn bà Ba lùn đây anh Năm? Qua hàng tui đi, kể chuyện gì tui nghe chút coi!”. Nói vậy chứ, dù bác Năm có đi ăn ở đâu, thì má cũng hỏi chuyện này chuyện nọ cho bằng được. Cô bác kiếm sống quanh con hẻm nhỏ vui vẻ chọc má tôi là “tổng đài bà Dung”.
PN - Sang năm là con vào lớp 1. Dù muốn dù không, con cũng phải biết cơ bản mặt chữ, phép toán đơn giản, để bắt kịp bạn bè. Bố không chủ trương bắt con phải sớm vùi đầu vào chuyện học hành. Thế nhưng, bạn bè của con hầu như đã biết đọc, biết viết, rồi cô giáo cũng sẽ dạy theo “đà” ấy, con sẽ không bắt kịp, tụt lại phía sau. Lúc ấy, mọi thứ còn khó khăn hơn.
PNO - Tôi là nạn nhân bạo hành thường xuyên của chồng suốt 4 năm ròng, đã bao lần tôi phải vùng chạy thoát thân trong đêm khuya, đã bao lần tôi phải nhập viện vì những trận mưa đòn roi của chồng. Và điều tôi muốn nói ngay là tôi đã tự giải thoát mình bằng bản án ly hôn của tòa án.
PNO - Tọa đàm trực tuyến với chủ đề làm thế nào để giới trẻ quan tâm đến gia đình và giúp đỡ mẹ nhiều hơn trong dịp Tết vừa diễn ra tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (ngày 5/12).
PNO - Nghi ngờ vợ có bồ nên Bác sĩ Phạm Kha Ly, làm việc tại khoa tiên hóa – huyết học Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ đã bạo hành vợ đến mức sẩy thai.
PN - Đang chuẩn bị đến trường đón con tan học về thì ông ngoại kêu mẹ lại có chuyện muốn nói. Nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của ông ngoại, bất giác, mẹ có linh cảm chuyện sắp nói đây sẽ rất quan trọng.
PNO - Cả thế giới vừa được biết về bi kịch của hai vợ chồng David và Catherine Kaufman, sau khi họ cùng trở thành khách mời của chương trình truyền Mỹ Implausible love stories. Họ đã chung sống với nhau 20 năm và chịu nhiều đau khổ vì cả hai đều không dám thú nhận với nhau mình là người đồng tính.
PNO - Tôi từng nghĩ Sài Gòn không có mùa đông, chỉ có hai mùa nắng mưa. Nhưng hôm nay tôi đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của Sài Gòn, cái lạnh giữa chốn đông người nhưng đâu dễ tìm thấy hơi ấm.