Việc tôi không đủ điểm vào các trường đại học là khủng khiếp lắm. Bà nội không giấu nỗi bực tức, cho rằng mẹ đã làm hư tôi, và bà càng giận hơn khi biết mẹ cổ vũ tôi học làm móng.
Tôi không lo việc con không học chữ trước sẽ thua các bạn, mà thấy sợ lời nói vô tình của người lớn làm ảnh hưởng tâm lý trẻ.
Theo nhà văn Dương Thụy, đi chơi cùng cha mẹ hay du lịch với ông bà đều cho con cái có nhiều trải nghiệm, gắn kết yêu thương, biết chia sẻ cùng nhau.
Ngày nào cũng có sự cố này kia. Vừa mừng vì thấy hai đứa lớn tự chơi được, đang dỗ nốt đứa em thì đã nghe tiếng hét thất thanh của con. Đêm nào tôi cũng buông lưng trong kiệt quệ.
Mối quan hệ thân thiết giữa bố và con gái là một điều thần kỳ, đến nỗi thỉnh thoảng nó làm các bà mẹ phát bực. Tuy nhiên, khi con gái ở tuổi dậy thì, các ông bố lại mất phương hướng.
Những khoảnh khắc của cha và con gái có khả năng găm chặt trong tim bất cứ cô con gái nào. Cho dù con gái có là đứa trẻ hay là bà lão, khoảnh khắc ấy vẫn luôn rất gần, rất mới, êm ái và cảm động.
Con gái của siêu sao Madonna, con trai của cây bút triệu bản Danielle Steel đều rất tài năng nhưng quá lười, quá thiếu ý chí phấn đấu. Phải chăng chúng đại diện cho... một thế hệ làm biếng?
'Về ngoại không có máy lạnh, không có khu trò chơi đẹp, không trung tâm thương mại; chỉ có đồ chơi tự mình làm, tắm sông, lội bùn sình… thôi nghen con', tôi nói với Gạo và Nếp.
Người lớn dễ cậy vào kiến thức, kinh nghiệm sống để bắt con vâng lời, tước quyền suy nghĩ và nêu chính kiến của con. Thế nên mới có chuyện con lập mạng xã hội mà không kết bạn với cha mẹ.
Nhà vắng người, lại trống huơ trống hoác, tên hàng xóm để ý và nổi cơn thú tính. Bé H.G. kể em bị tên ấy chặn ở cửa phòng nên không thoát được. H.G chỉ biết la: “Có ai cứu con không?”.
Sau câu nói thản nhiên và vô ơn của cô sinh viên khi nhận chiếc xe máy các hiệp sĩ đuổi cướp lấy lại, cuộc tranh luận về lỗ hổng văn hóa và hành xử của lớp trẻ lại rộ lên trên các diễn đàn.
Các công ty không được phép chia sẻ thông tin của trẻ. Các dịch vụ sẽ được thiết kế với tính năng bảo mật cao nhất. Các thủ thuật tâm lý làm cho người sử dụng bị nghiện sẽ không được sử dụng cho trẻ.
Mỗi lần nhìn thấy mẹ đan, tôi lại nhớ tủ sách với những cuốn màu nâu, thấy hương hoa nhài ngát thơm và thấy mình hạnh phúc vì được lớn lên trong tự nhiên, không gò ép, trong yêu thương giản dị và bình yên.
Để có thể giúp con vượt qua chính mình, vượt qua nỗi sợ, vượt qua tật xấu, vượt qua rào cản cả về vật lý và tâm lý, các con đều luôn cần có một người lớn bên cạnh mình. Cần một người lớn can đảm buông tay.
Thằng con 3 tuổi lăn lộn dưới sàn, túm váy mẹ khóc đòi. “Tao đang điên đấy, mày đừng có lèo nhèo, tao tát cho bây giờ!”, “Thôi đi về, giờ mới số 34 thì khi nào đến số 44!”... Người mẹ nói một tràng dài.
Cha chồng nghĩ vì tôi ngán trông con mới bắt nó đi học. Ông nói: “Tiền kiếm được có đủ để đóng tiền học cho con không, chung quy tại lười thôi”.
Tôi vẫn luôn đặt ra giả thiết, nếu mẹ thường hỏi "con nghĩ gì:, thì có lẽ tôi chẳng gồng mình giấu chi những nỗi buồn. Giấu nỗi buồn với mẹ, không phải là dối trá, cũng không hề là bản lĩnh hay hiếu thảo gì.
Tôi cứ nhớ mãi câu nói ồn ào trên mạng xã hội từ một bậc cha chú: "Tôi nuôi con tôi, còn con tôi nó phải nuôi con nó" . Trách nhiệm nuôi con là của hai vợ chồng, chứ không phải của ông bà nội ngoại.
Đây là chuyến rong ruổi từ Nam ra Bắc bằng xe lửa, được mẹ con tôi gọi là “Summer trip by train”. Thay vì lên kế hoạch chi tiết, tôi nói với con đây là “kế hoạch mở” để hai mẹ con có nhiều trải nghiệm thú vị.
Trẻ em bây giờ có quá nhiều quà vặt. Con trai hỏi, hồi nhỏ mẹ thích trà sữa hay kem? Tôi trả lời: dú dẻ.
Trước mặt chúng tôi là cảnh tượng kinh hoàng: một người đàn ông bị té xe nằm bất động, mảnh vỡ của chiếc xe văng tứ tung. Thấy có người, ông yếu ớt giơ tay cầu cứu.
Mẹ chồng sang sảng: “Lương cháu tôi đi làm được bao nhiêu? Từ mai tôi sẽ trả đủ cho anh chị để anh chị cho cháu tôi ở nhà”. Tôi ngây người vì không nghĩ việc con đi bán cà phê làm thêm hè lại nghiêm trọng thế.
Chợt nghe tiếng khóc trong nhà tắm, chị bung mền chạy vào thì thấy con ngồi bệt trên nền gạch, máu nhỏ giọt dưới sàn. Chị ôm lấy nó rồi hét toáng lên.
Con đã nhận ra cha gặp nhiều khó khăn khi sống với mẹ. Con biết cha cố gắng chịu đựng điều đó chỉ vì thương con. Với thời gian, sự cố gắng càng ngày càng khiến cha mệt mỏi.
Nhớ về những đứa bé, tôi cứ nghĩ mãi, điều gì khiến cái tình mẫu tử kia không giữ nổi chân bà mẹ trẻ? Làm sao có thể phủi đi những đứa con nhẹ nhàng như người ta phủi bụi trên áo vậy?