Họ từng khổ nhất nhưng đang đi nhanh nhất

13/11/2025 - 06:53

PNO - Một nhà thơ trẻ người Mông (H’Mông) từng nói: “Trong tất cả các dân tộc, có lẽ phụ nữ dân tộc tôi là khổ nhất”. Câu nói ấy dẫu đầy tính cảm xúc nhưng lại chạm đến một thực tế nghiệt ngã mà phụ nữ Mông nói riêng và phụ nữ vùng cao nói chung đang gánh chịu: không chỉ khổ về vật chất mà còn khổ bởi định kiến xã hội, bởi luật tục truyền thống.

Họ là người gieo trồng, gùi hàng nặng vượt núi xuống chợ phiên, sinh con, nuôi dạy con cái, chịu đựng bạo lực và gần như không có tiếng nói trong những quyết định quan trọng của gia đình hay cộng đồng. Nỗi khổ ấy không chỉ được đong đếm bằng số bữa thiếu ăn mà bằng sự thiếu hụt tri thức, cơ hội và cả quyền được lựa chọn, quyền được cất lên tiếng nói của mình.

Những phụ nữ người Mông, Thái, Nùng tham gia phiên live stream do ngành công thương tỉnh Lai Châu tổ chức - Ảnh: T.T.
Những phụ nữ người Mông, Thái, Nùng tham gia phiên live stream do ngành công thương tỉnh Lai Châu tổ chức - Ảnh: T.T

Nhưng thế giới đang thay đổi, và họ cũng vậy. Khi sóng internet len lỏi vào từng thung lũng, đỉnh núi, khi những đôi tay từng chỉ quen cầm cuốc, cầm gùi nay biết cầm điện thoại để live stream bán nông sản, khái niệm “khổ” của phụ nữ vùng cao dường như đang được viết lại. Internet, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến đã mở ra một cửa sổ mới, giúp họ thấy được thế giới đang đi nhanh đến đâu. Họ quan sát người khác làm, nghe những câu chuyện thành công, thấy được những cuộc đời khác, từ đó soi lại chính mình. Khoảnh khắc “mở mắt” ấy không chỉ mang tính công nghệ mà là một sự thức tỉnh về nhận thức. Họ bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa mình và thế giới, để rồi quyết tâm học hỏi, quyết tâm thay đổi, quyết chí vươn lên.

Đó là một cuộc “di cư nhận thức” từ không gian địa lý truyền thống sang không gian số đầy hứa hẹn. Hành trình ấy buộc họ phải vượt qua rào cản tâm lý vốn lớn hơn rào cản công nghệ: vượt qua sự ngại ngùng, vượt qua nỗi sợ bị đánh giá, và đặc biệt là vượt qua niềm tin cố hữu rằng họ chỉ có thể làm được những công việc truyền thống. Nó giống như một cuộc khởi nghĩa tinh thần, khi ý chí tự chủ trở thành động lực.

Từ những lớp tập huấn thương mại điện tử đến những phiên chợ OCOP online của phụ nữ vùng cao, người ta nhìn thấy một thế hệ phụ nữ dân tộc mới: tự tin nói về sản phẩm của mình, biết tính toán giá trị, biết kết nối khách hàng bằng niềm tin và sự chân thành. Họ học cách kể chuyện thương hiệu, và quan trọng hơn là kể câu chuyện cuộc đời mình qua từng cú chạm màn hình. Với họ, chuyển đổi số không đơn thuần là câu chuyện công nghệ. Nó là hành trình tự thức tỉnh của nhận thức, của dũng khí và của ý chí thoát khỏi lệ thuộc.

Không ít chương trình hỗ trợ của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội LHPN Việt Nam và các nền tảng số đã tạo cú hích ban đầu. Nhưng điều làm nên sức bật chính là nội lực. Họ không chờ đợi được trao quyền mà đang tự trao quyền cho chính mình bắt đầu từ một buổi học trực tuyến, một lần dám xuất hiện trước ống kính, một đơn hàng đầu tiên chốt qua mạng.

Ở vùng cao, đường đi vẫn xa và dốc, mạng vẫn chập chờn, sinh kế vẫn đầy rủi ro. Nhưng chưa bao giờ, phụ nữ vùng cao lại tiến gần đến cơ hội bình đẳng như lúc này. Họ đang đi nhanh, nhanh hơn cả những gì người miền xuôi tưởng tượng, bởi động lực của họ không chỉ là lợi nhuận mà là khao khát khẳng định bản thân sau bao năm bị kìm nén. Có thể, họ vẫn là những người khổ nhất nếu tính bằng độ dốc của con đường phải đi hay gánh nặng truyền thống phải mang. Nhưng cũng chính họ đang bước những bước dài nhất để thoát ra khỏi nỗi khổ đó bằng nghị lực, tri thức và niềm tin.

Khi một người phụ nữ vùng cao biết cách tự đứng lên, biết tự chủ tài chính và cất lên tiếng nói của mình, cả gia đình và bản làng sẽ đổi khác - văn minh, bền vững hơn. Và khi những người từng khổ nhất bắt đầu đi nhanh nhất, đó không chỉ là một sự thay đổi về kinh tế mà là sự chuyển mình của phẩm giá, của vị thế và của niềm tin con người Việt Nam trong thời đại số.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI