Hãy trả lại Mái trường mến yêu thay cho những điệu nhảy không hợp tuổi

17/09/2025 - 14:34

PNO - Một bản nhạc thịnh hành có thể khiến sân trường ồn ào vài phút, nhưng một kịch bản đúng tuổi sẽ bồi đắp thẩm mỹ, sự tôn trọng và lòng biết ơn.

Đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh tiểu học biểu diễn trong lễ khai giảng năm học mới gây tranh cãi

Mới đây, đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh học sinh tiểu học nhảy theo nhạc đang thịnh hành giữa sân trường đã làm nhiều người bật dậy vì bối rối, rồi bùng lên thành làn sóng không đồng tình trên các nền tảng mạng xã hội từ Facebook đến TikTok. Cảm giác ấy càng rõ khi phía sau các em là tấm phông ghi: “Lễ kỉ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026”.

Năm học bắt đầu đúng dịp đất nước mừng 80 năm Quốc khánh, ngành Giáo dục tròn 80 năm xây dựng và phát triển; vì thế, từng lựa chọn trên sân khấu mang một ý nghĩa vượt ra ngoài vài phút biểu diễn. Điều khiến cộng đồng phản ứng không phải sự vui nhộn của trẻ, đó là khoảng cách giữa thông điệp của một nghi lễ học đường và cách trình diễn chịu ảnh hưởng mạnh của trào lưu người lớn.

Trong hàng ngàn bình luận, có những chia sẻ không giấu sự bực bội như: “Khai giảng là nghi lễ, sao lại để các con làm động tác như thế?”; “Nhà trường duyệt kịch bản kiểu gì?”. Cùng với đó là nỗi tiếc nuối nghe mà nhói khi người ta nhớ những bài hát như Mái trường mến yêu, nhớ Bụi phấn, nhớ những giai điệu mỗi mùa thu tự nhiên vang lên như một lời chào năm học mới. Nhiều phụ huynh nói sợ rằng ký ức khai giảng của con mai này chỉ gắn với vài động tác lạ mắt, thay vì tiếng hát thiếu nhi, trống trường và cảm giác háo hức rất đỗi trong trẻo.

Trên nhiều bài đăng, cộng đồng mạng thể hiện sự khó chịu với màn biểu diễn này cũng như để lại sự nuối tiếc cho những ngày lễ khai giảng đẹp đẽ trong quá khứ
Trên nhiều bài đăng, cộng đồng mạng thể hiện sự khó chịu với màn biểu diễn này cũng như để lại sự nuối tiếc cho những ngày lễ khai giảng đẹp đẽ trong quá khứ

Khai giảng không đơn thuần là chương trình văn nghệ mở màn. Đó là nghi lễ định hình ký ức học đường, nơi học trò gặp lại thầy cô, bạn bè trong một không gian cần được gìn giữ. Nghi lễ nào cũng có ngôn ngữ riêng với nhịp điệu, trang phục, cử chỉ, cách đi đứng. Ở bậc tiểu học, trẻ bắt chước rất nhanh trong khi hệ quy chiếu thẩm mỹ và đạo đức còn non; các em nhìn thấy niềm vui trước tiên, còn tầng nghĩa phía sau động tác thì do người lớn hiểu và chịu trách nhiệm. Khi những yếu tố của sân khấu người lớn nhấn vào phô diễn hình thể, tạo dáng “ngầu” được đưa thẳng vào buổi lễ của học trò nhỏ, mục tiêu giáo dục dễ bị lấn át bởi cảm giác tức thời.

Nhìn sự việc một cách công bằng cũng thấy áp lực dồn lên vai giáo viên phụ trách văn nghệ với những yêu cầu chương trình phải rộn ràng, học sinh phải hào hứng, phụ huynh mong con được tỏa sáng, mạng xã hội lại ưu ái những hình ảnh “bắt mắt”. Trong khi đó, trẻ chỉ muốn được đứng trên sân khấu và nghe tiếng vỗ tay. Vì thế, điều cần làm là chọn đúng ngôn ngữ cho đúng bối cảnh, bảo đảm niềm vui của trẻ đi cùng khuôn phép của nhà trường.

Thực tế không thiếu lựa chọn vừa hiện đại, vừa đúng bối cảnh. Aerobic học đường đề cao sức khỏe và nụ cười tươi. Nhạc thiếu nhi phối mới, dân ca đương đại, những bài chào bạn mới, tri ân thầy cô… tất cả đều có thể làm sân trường rộn ràng mà vẫn giữ được vẻ trong trẻo của ngày đầu năm học. Biên đạo nên ưu tiên đội hình, nhịp điệu, biểu cảm hồn nhiên; trẻ vẫn được vận động, vẫn tỏa sáng, đồng thời học bài học văn hóa căn bản: mỗi không gian có quy tắc ứng xử riêng.

Với gia đình, đồng hành thiết thực nhất là giúp con phân loại bối cảnh. Có điệu nhảy cho sân chơi cuối tuần, có tiết mục cho hội diễn, và có những thứ không dành cho lễ khai giảng. Khi trẻ hiểu lý do, quy tắc trở thành lựa chọn tự nguyện, không phải cấm đoán khô cứng. Còn với không gian mạng, cần kiềm chế việc bêu tên cá nhân. Sửa kịch bản và quy trình là trách nhiệm của người lớn; dán nhãn các em chỉ khiến một kỷ niệm ngây thơ biến thành gánh nặng.

Tấm phông nền phía sau các em không chỉ là dòng chữ lớn. Đó là nhắc nhở rằng từng khuôn hình hôm nay sẽ ở lại rất lâu trong ký ức của một thế hệ và trong lịch sử 80 năm của ngành. Một bản nhạc thịnh hành có thể khiến sân trường ồn ào vài phút, nhưng một kịch bản đúng tuổi sẽ bồi đắp thẩm mỹ, sự tôn trọng và lòng biết ơn.

Giữ chuẩn mực cho khai giảng không phải để làm cho vui kém đi, trái lại có thể giúp niềm vui ấy gắn với giá trị bền vững. Đó cũng là cách trả lời cho nỗi tiếc nuối đang đầy ắp trên mạng khi vẫn có thể rộn ràng, nhưng rộn ràng theo kiểu học trò; vẫn có thể mới mẻ, nhưng mới mẻ trong giới hạn của nhà trường. Khi người lớn làm đúng phần việc của mình, ngày khai giảng sẽ trở lại đúng nghĩa với một khởi đầu đẹp đẽ, đáng nhớ và đúng với tấm phông nền phía sau các em.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI