Vụ cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng cho thấy vấn đề gì về công tác bảo vệ?

29/08/2025 - 19:26

PNO - Ở những nơi kinh doanh mặt hàng có giá trị lớn, rủi ro an ninh luôn hiện hữu thì công việc bảo vệ cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn.

Hình ảnh đối tượng tấn công bảo vệ trước khi xông vào cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng. Ảnh: Cắt từ clip
Hình ảnh đối tượng tấn công bảo vệ trước khi xông vào cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng vào tối 26/8. Ảnh: Cắt từ clip

Tối 26/8 tại Đà Nẵng, một đối tượng người nước ngoài mặc đồng phục Grab, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đã bất ngờ dùng thanh sắt tấn công bảo vệ một tiệm vàng trên đường Núi Thành. Sau đó, người này đập phá tủ kính, lấy đi lượng lớn trang sức trị giá hơn 800 triệu đồng và tẩu thoát trên một chiếc xe máy không gắn biển số.

Đối tượng đã bị bắt vào sáng hôm sau, nhưng những hình ảnh để lại từ vụ việc khiến nhiều người giật mình khi giữa đô thị đông đúc, trước cửa hàng trang sức quy mô lớn, kẻ cướp vẫn có thể hành động một cách trôi chảy đến vậy.

Phản ứng đáng chú ý nhất đến từ dư luận là sự hoài nghi về năng lực phòng vệ ở những nơi lẽ ra phải là mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Người bảo vệ đã cố gắng hô hoán nhưng gần như không thể phản kháng. Không có quy trình ứng phó nào được kích hoạt ngay lập tức. Sự chống đỡ yếu ớt của tuyến đầu để lại một câu hỏi nhức nhối rằng chúng ta đã đầu tư bao nhiêu cho sự an toàn, và mong đợi điều gì từ những người đang giữ vai trò bảo vệ?

Ở nhiều nơi, cụm từ “thuê bảo vệ” đã trở thành một giải pháp mang tính thủ tục. Có người đứng ở cửa, mặc đồng phục, giữ xe, chào khách là xem như hoàn thành nghĩa vụ. Thế nhưng, người ấy có được đào tạo nghiệp vụ hay không, có khả năng xử lý tình huống nguy cấp hay không, có được trang bị công cụ hỗ trợ và cơ chế phản ứng tức thời hay không, lại hiếm khi được đặt thành tiêu chí bắt buộc. Chúng ta đang tự tạo cho mình một cảm giác an toàn nhưng nền móng của sự an toàn đó lại hết sức mong manh.

Cũng không hiếm những trường hợp chủ cơ sở kinh doanh vừa muốn giảm thiểu chi phí vận hành, vừa kỳ vọng rủi ro sẽ không xảy đến. Đó là tâm lý phổ biến, không quy cho cá nhân nào, nhưng nếu không nhìn thẳng vào nó, chúng ta sẽ mãi giẫm chân trong vòng luẩn quẩn: tiết kiệm vào khâu phòng bị, rồi trả giá khi biến cố xảy ra, sau đó lại quay về tâm thế cũ. Không ai muốn bỏ tiền ra cho những điều chưa xảy đến, nhưng khi sự cố thực sự xảy ra, chi phí thường không còn nằm trong tầm kiểm soát.

Việc tạo công ăn việc làm cho người lớn tuổi là điều đáng trân trọng. Ở nhiều môi trường như văn phòng, cửa hàng dân dụng, bãi gửi xe, sự hiện diện của họ không chỉ giúp duy trì trật tự mà còn mang lại nét văn hóa ứng xử tử tế. Tuy nhiên, ở những nơi kinh doanh mặt hàng có giá trị lớn, rủi ro an ninh luôn hiện hữu thì công việc bảo vệ cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn. Đây không còn là công việc chỉ để trông xe hay mở cửa, mà là vị trí đòi hỏi năng lực thực thụ về phản xạ, xử lý, thậm chí dũng khí khi đối diện với tình huống nguy hiểm.

Một cá nhân dù có tận tụy đến mấy cũng không thể làm tốt nếu không được huấn luyện, không có công cụ hỗ trợ và không có hậu thuẫn từ hệ thống. Đặt ai đó vào vị trí bảo vệ chỉ để họ đứng đó và hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra là một kiểu đánh cược. Vấn đề không nằm ở người bảo vệ, vấn đề ở cách chúng ta tổ chức hệ thống an ninh quanh họ. Nếu bảo vệ chỉ là người làm nền cho sự an tâm bề ngoài thì khi sự cố xảy ra, phản ứng sẽ chỉ là sự rối loạn bộc phát, không có bất kỳ kịch bản nào để đối phó.

Có người lập luận rằng tình hình an ninh trật tự tại Việt Nam nhìn chung ổn định, không cần thiết phải đầu tư bảo vệ chuyên nghiệp ở mọi nơi. Nhưng an toàn không phải là sản phẩm được tính toán dựa trên xác suất rủi ro, nó cần dựa trên hậu quả nếu điều tồi tệ nhất xảy ra. Cũng như một người đi ô tô không thắt dây an toàn không phải vì tin rằng mình giỏi lái mà vì họ chưa từng bị tai nạn.

Camera giám sát, bảng hiệu bảo vệ, các lớp cửa dày và đồng phục đồng bộ có thể khiến chúng ta tin rằng mình đang được bảo vệ. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là con người và quy trình. Một chiếc áo không thể thay thế khả năng phản ứng. Một chiếc ghế ngồi gác không tạo ra được năng lực ngăn chặn. Và một mức lương thấp không thể kỳ vọng tạo ra sự chủ động trong tình huống sinh tử.

Muốn có sự an toàn thật sự, phải bắt đầu từ cách chúng ta nhìn nhận đúng giá trị của công việc bảo vệ. Không thể tiếp tục duy trì tư duy "có người đứng đó là được". Không thể coi an ninh là khoản có thể cắt giảm đầu tiên khi tính toán chi phí. Và càng không thể kỳ vọng vào sự may mắn để lấp chỗ trống cho sự chuẩn bị thiếu nghiêm túc.

Chúng ta không thể ngăn chặn mọi rủi ro. Nhưng chúng ta có thể giới hạn thiệt hại nếu chấp nhận rằng an toàn đến từ sự đầu tư có trách nhiệm. Khi vẫn tiếp tục đánh đổi sự an toàn lấy sự tiết kiệm, điều chúng ta mất có thể không chỉ là tài sản.

Lộc Dương (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI