Ngày 12/9, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Lương Công Thuận - chủ tài khoản “Thuận Khùng Báo Đời” - và Lê Văn Nhâm - chủ tài khoản “Minh Báo Đời Yêu Em” - để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 BLHS.
Theo thông tin công bố, 2 người này nhiều lần dàn dựng các tình huống phản cảm và nguy hiểm như nằm giữa đường khi đèn đỏ, giả vờ “ngáo đá” rồi múa giữa giao lộ, úp bánh kem rượt đuổi… và mở “kèo” thu tiền 3–5 triệu đồng mỗi lần livestream thực hiện. Thậm chí họ còn lôi kéo thêm người cùng dựng cảnh, có clip còn thách thức cư dân mạng báo công an. Cả hai đã bị bắt giữ sau khi lực lượng chức năng phát hiện họ cùng livestream, việc truy xét và tạm giữ được triển khai nhanh chóng.
Trước đó, giữa tháng 8, ở Ninh Bình, 3 thanh niên khác dàn dựng clip “cảnh nóng” trong xe Mercedes để câu view cũng bị mời làm việc và sau đó phải đăng video xin lỗi công khai. Không chỉ vậy, được biết nhiều tài khoản tiktok khác cũng làm các nội dung như hù người đi đường, thậm chí hù người già cả, người bán hàng rong, nói và trao những thứ “vô tri” cho các em nhỏ, gây ám ảnh và hoang mang cho mọi người.
 |
Lương Công Thuận và Lê Văn Nhâm lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp |
Rõ ràng đây là một mô hình kiếm tiền có chủ đích khi biến trật tự công cộng thành đạo cụ, biến cảm giác nguy hiểm của người đi đường thành “giá trị giải trí”, còn phần thưởng là tiền tươi và lượng theo dõi. Khi mỗi cú “trả kèo” được định giá 3–5 triệu đồng, hành vi gây rối không phải “nội dung”, đó là một gói dịch vụ được đặt hàng và thực hiện theo kịch bản. Đây chính là một hình thái đầu cơ rủi ro xã hội khi đổi sự an toàn chung lấy thu nhập riêng.
Vì sao thứ “kinh tế” này phình to? Bởi nó tối ưu đúng chỗ yếu nhất của hệ sinh thái hiện nay khi công nghệ khuếch đại sự kịch tính; dòng tiền chuyển tức thời qua quà tặng, đặt kèo; luật mềm trên nền tảng mạnh hơn luật cứng ngoài đời; và “nghi thức xin lỗi” được dùng như tấm thẻ giảm nhẹ hậu quả.
Muốn chặn đứng, đừng sa vào lối mòn “mỗi bên một chút trách nhiệm”. Đây là bài toán đường đi của tiền. Phải phá vỡ phương trình lợi nhuận thì mô hình mới sụp. Một là tước toàn bộ doanh thu bất hợp pháp từ các buổi “trả kèo”, truy xuất lịch sử giao dịch, truy thu thuế đi kèm, và coi khoản thu ấy là tình tiết tăng nặng khi lượng hóa hậu quả xã hội (cản trở giao thông, gây náo loạn không gian chung). Hai là khi có căn cứ, xem xét vai trò xúi giục của người “đặt kèo” trả tiền để kích hoạt hành vi bởi đó không còn là khán giả. Ba là buộc nền tảng cung cấp nhật ký tặng quà, thanh toán quảng cáo, đóng băng rút tiền đối với tài khoản vi phạm và cấm vĩnh viễn tài khoản tái phạm, coi đây là nghĩa vụ hợp tác pháp lý bắt buộc khi hành vi phạm pháp diễn ra công khai trên hệ thống của họ. Những bước này đánh thẳng vào điểm cân bằng kinh tế mà mô hình đang bám vào.
Cũng cần rạch ròi ranh giới bởi “nội dung” là thứ ở trên màn hình; “hành vi nguy hiểm” diễn ra ở ngoài đời. Đánh đồng 2 khái niệm này là cách các nhóm “trả kèo” lẩn tránh. Một cú ngã giả vờ giữa ngã tư để câu view không chỉ xúc phạm thuần phong mỹ tục như nhiều người vẫn nói; nó xâm phạm trực tiếp quyền an toàn lưu thông, làm méo mó tín hiệu giao thông, tạo nguy cơ tai nạn dây chuyền. Vì vậy, việc khởi tố cần đặt trọng tâm vào hậu quả xã hội, thay vì chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính kèm “cam kết không tái phạm”. Thông điệp thiết thực nhất là tốc độ thực thi pháp luật phải nhanh hơn tốc độ lan truyền clip. Vụ TPHCM vừa qua cho thấy điều đó khả thi.
Cuối cùng, đừng chỉ xem đây là văn hóa mạng. Thực chất, nó là một thứ kinh doanh không phép dựa lên hạ tầng xã hội: đường sá, trật tự, cảm giác an toàn. Mà đã là kinh doanh trên tài sản chung, luật phải đi trước, tiền phải bị thu hồi, người tổ chức phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng, kẻ đặt hàng phải bị gọi đúng tên, nền tảng phải bị ràng buộc nghĩa vụ. Khi 4 chiếc đinh ấy đóng chặt, “kinh tế gây rối” sẽ không còn bám víu đâu để sống.
Một bản án rõ ràng, một lệnh tịch thu doanh thu bất chính, một cơ chế đóng băng ví tặng quà, một hồ sơ tiền lệ đủ dày, đó là tín hiệu từ xã hội cho thấy trật tự công cộng không phải chợ trời để ai muốn mở sạp cũng được. Còn nếu vẫn cố bày sạp, hãy sẵn sàng trả giá bằng sao kê, án phạt và thời gian thực tế, chứ không phải một đoạn video xin lỗi.
Lê Hoài Việt