Vụ cứu giúp người nhưng lại bị hành hung ở Bắc Ninh: "Làm ơn" thế nào để không “mắc oán”?

12/09/2025 - 15:33

PNO - Làm điều đúng, cứu người bằng trái tim nhân hậu nhưng cần trên nền tảng trật tự và chứng cứ, “làm ơn” sẽ không còn dễ bị “mắc oán”.

Đêm 7/9, trên đê hữu sông Đuống, đoạn thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, Bắc Ninh, anh Nguyễn Đức Vĩnh nhìn thấy 2 người nằm bất động cạnh chiếc xe máy. Vì đang chở vợ từ bệnh viện về, anh đưa vợ về nhà rồi quay lại hiện trường cùng em trai là anh Nguyễn Bá Trung và vài người bạn để hỗ trợ. Họ gọi cấp cứu, kiểm tra tình trạng nạn nhân. Một trong 2 nạn nhân cũng đã gọi điện cho người quen. Một lúc sau, khoảng 6 thanh niên đi 3 xe máy kéo đến, tự nhận là người quen của nạn nhân. Lời giải thích chưa kịp tròn câu thì sự kích động đã bùng lên, nhóm thanh niên lao vào hành hung, trong đó có cả Trịnh Đình Luân - một trong 2 người vừa gặp nạn - cũng tham gia hành hung những người là ân nhân của mình. Anh Vĩnh và anh Trung bị thương nặng. Anh Trung đa chấn thương vùng mặt và sọ, phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị. Ngày 10/9, công an tạm giữ hình sự Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (em của Luân) về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh cắt từ clip.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh cắt từ clip

Câu chuyện này không chỉ là hiểu lầm trong tích tắc, nó bộc lộ một khoảng trống quen thuộc ở hiện trường tai nạn với tiếng quát át tiếng lý, suy đoán thay cho bằng chứng. Trong vài chục giây vàng, ai to tiếng hơn thường được mặc định là đúng, còn người đang làm điều đúng lại bị đẩy vào thế phải tự vệ. Nghịch lý này gặm mòn thói quen tử tế của cộng đồng.

Muốn đi thẳng vào vấn đề, trước hết phải gọi đúng tên. Những người quay lại giúp không phải “người liên quan”, họ là ân nhân. Ân nhân bị tấn công và vì vậy, xã hội cần xác lập chuẩn rằng ai cứu giúp đúng nguyên tắc an toàn thì mặc định được tôn trọng và bảo vệ; ai cản trở, ai hành hung ở hiện trường phải bị định danh và xử lý nghiêm. Khi chuẩn mực này thành tri thức chung, đám đông sẽ bớt xu hướng “xử ngay cho xong”, còn những người như anh Nguyễn Đức Vĩnh, anh Nguyễn Bá Trung sẽ không phải nhận rủi ro.

Tại sao bạo lực bật lên nhanh đến vậy? Có lẽ vì tâm lý của người thân nạn nhân như sợ hãi, bất lực và nhu cầu trút giận tìm đối tượng gần nhất. Khi thiếu thói quen tôn trọng bằng chứng, người ở gần nạn nhân nhất về mặt không gian bỗng thành kẻ bị nghi. Chỉ cần một lời quy chụp, đám đông sẽ khép kín bằng phẫn nộ. Trớ trêu hơn, chính người được cứu cũng có thể bị cuốn theo dòng cảm xúc ấy. Càng nóng vội dựng một kịch bản đơn giản, chúng ta càng đẩy sự thật ra xa.

Vậy phải làm gì khi gặp người bị tai nạn để vừa cứu được người, vừa tự bảo toàn? Trước hết cần nhìn lại khung pháp lý. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 (hiệu lực 1/1/2025) nêu rõ hành vi bị nghiêm cấm là “có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông đường bộ”. Điều này khẳng định cứu người không chỉ là chuẩn mực đạo đức, mà còn là nghĩa vụ pháp lý trong bối cảnh có điều kiện thực hiện. Song song, Điều 132 Bộ luật Hình sự quy định tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”, có thể bị phạt tù nếu hậu quả dẫn tới chết người. 2 trục pháp lý ấy vừa khuyến khích hành động đúng, vừa răn đe sự thờ ơ

Có thể rút ra một quy trình tối thiểu để lòng tốt đi kèm kỷ luật. Gọi 113/115 ngay khi phát hiện nạn nhân; bật đèn cảnh báo, đặt vật cảnh báo từ xa để tránh tai nạn thứ cấp; ghi lại hiện trường bằng camera hành trình hoặc điện thoại ở góc rộng, ưu tiên tổng thể hơn là cận cảnh. Tiếp cận nạn nhân theo nguyên tắc an toàn: kiểm tra phản ứng, nhịp thở; hỗ trợ cầm máu cơ bản nếu có kỹ năng; hạn chế di chuyển người có nghi ngờ chấn thương cột sống; không cho nạn nhân uống nước hay rút mũ bảo hiểm khi chưa cần thiết. Khi người lạ đến với thái độ kích động, giữ khoảng cách, nói to rõ ràng: “Chúng tôi chỉ hỗ trợ và đã gọi công an, mời mọi người cùng đứng làm chứng”. Tranh cãi vô ích làm mất thời gian vàng cấp cứu; nếu nguy cơ bạo lực tăng, ưu tiên rút về vị trí an toàn, tiếp tục quay clip và giữ liên lạc với lực lượng chức năng.

Anh Nguyễn Bá Trung là em trai người quay lại cứu giúp, đi cùng với tâm thế thấy người gặp nạn thì giúp. Kết cục của anh là nằm ở phòng mổ và những ngày điều trị. Nếu xã hội để tiền lệ ân nhân có thể bị đánh, bị vu oan, bị kéo vào rắc rối, câu hỏi nguy hiểm nhất sẽ len vào đầu mọi người rằng có nên dừng xe để cứu giúp người bị nạn hay không? Khi câu hỏi ấy xuất hiện đủ nhiều, đó không còn là chuyện đạo đức cá nhân, đó là rủi ro an toàn cộng đồng.

Cứu người bằng trái tim nhưng phải đi cùng cái đầu lạnh, làm điều đúng nhưng đặt nó trên nền tảng trật tự và chứng cứ. Như vậy, “làm ơn” sẽ không còn dễ “mắc oán”.

San Phàm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI