Menu

Ăn là phải vui

06:00 15/04/2019

pno
Đi chợ về, tôi nhẩn nha nhặt rau, xắt thịt, ướp các món… Vừa làm vừa ngân nga hát những câu không đầu không cuối. Đó là những giây phút thư giãn nhất của tôi trong ngày.

Chủ nhật, tôi nấu bún riêu, bánh canh hay phở bò… Hai cha con phụ nhặt rau, xắt hành. Tay đàn ông, con nít vụng về, nhìn ngứa cả mắt, tôi đuổi hai cha con ra phòng khách. Yêu cầu cao thì bản thân phải cực. Đôi lúc, mướt mồ hôi trong bếp, nghe hai cha con cười giỡn, tôi có chút mủi lòng. Tới bữa cơm, nhìn hai cha con chan chan húp húp, bực dọc như trôi đâu mất. Đàn bà, dễ thỏa mãn lắm. Nhất là mỗi khi chồng ăn tiệc nhà bạn về, chê “không ngon bằng em nấu”, tôi khoái chí, thấy mình cực cũng đáng.

An la phai vui
 

Dẫu thích cơm vợ nấu, nhưng chồng tôi lại muốn Chủ nhật cả nhà ra ngoài ăn. Giá một bữa ăn có khi bằng cả tuần đi chợ khiến tôi xót ruột. Rồi chuyện vệ sinh thực phẩm, cách chế biến nhiều gia vị cũng khiến tôi thấp thỏm. Một lần, nghe tôi càm ràm, chồng buông đũa: “Ra ngoài ăn là để em được thảnh thơi. Anh đã chọn quán ngon, hợp vệ sinh. Đi ăn là phải vui, em càm ràm hoài, vui gì nữa”. Ừ, mắt nhắm mắt mở đi. Điều quan trọng là chồng biết xót vợ cực, vậy đủ rồi. Tôi sưu tầm những quán ngon, chế biến thanh đạm. Có khi lại kéo nhau ra ngoại thành, cả nhà cùng nướng cá, hái rau. Bữa ăn đúng nghĩa là nạp năng lượng…

Cô hàng xóm rất thèm được như nhà tôi. Chồng em đi làm xa, Chủ nhật mới về. Cả tuần, mẹ con em ăn qua quýt cho xong bữa. Cuối tuần là phải nấu nướng ra trò. Chồng em đòi ăn toàn những món làm cực: bánh xèo, gà nấu patê, bò nấu đớp… Lẽ ra cuối tuần được thảnh thơi, em lại bù đầu trong bếp. Chồng nằm gác chân xem ti vi, thỉnh thoảng đảo vô bếp hỏi sắp ăn được chưa, sao lâu vậy, tiện tay lại bốc vài miếng nhai nhồm nhàm. Mặt giãn ra, mãn nguyện. Trong khi cái mặt tối hù của em, chồng không ngó tới.

An la phai vui
 

Em kể với chồng, tôi sướng như tiên, cuối tuần là được giải phóng khỏi gian bếp. Chồng em một mực thích cơm vợ nấu. Tôi rất đồng cảm với em. Đàn bà nhạy cảm lắm, chỉ một chút không hài lòng là phủi sạch bao công trạng của chồng. Chồng em giỏi kiếm tiền, sống có trách nhiệm, nhưng với em, bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Tôi góp ý với chồng em, hy vọng gỡ nút thắt giữa hai vợ chồng. Chồng em tình thiệt: “Em đi làm xa, cả tuần ăn cơm quán. Em ngán cơm hàng cháo chợ lắm chị. Có bữa ngồi ăn một mình, thèm muốn rớt nước mắt được ngồi trong bếp nhà mình, ăn cơm với vợ con mà đâu có được. Em thích nhìn vợ lom khom trong bếp, cảm giác rất ngọt ngào, thấy mình được vợ thương…”. 

Thì ra mỗi nhà mỗi cảnh. Người ta chỉ thèm những thứ mình thiếu. Không thể áp dụng cứng nhắc cơm ngoài hay cơm nhà mới ngon. Tôi khuyên cô em, thôi ráng, cả tuần cực có một ngày. Em không chịu khó, chồng kiếm bếp nhà khác để ăn còn nguy hơn…

An la phai vui
 

Thời buổi này, ăn gì quan trọng lắm, nhưng ăn như thế nào và ở đâu cũng quan trọng không kém. Ăn là để nạp năng lượng. Ăn trong tâm thế ức chế, buồn bực, khác gì nạp chất độc vào người. Cơm nhà hay cơm quán đều được, miễn là ăn trong vui vẻ, phải không? 

THÙY GƯƠNG