Đừng bỏ rơi bạn!

26/08/2025 - 12:30

PNO - Những học sinh khiếm khuyết - đa số không hòa nhập được - các em vẫn sống trong thế giới của riêng mình.

 Các em vẫn sống trong thế giới của riêng mình - Ảnh Freepik
Các em vẫn sống trong thế giới của riêng mình - Ảnh Freepik

Chỉ còn hơn một tuần nữa chính thức bước vào năm học mới.

Thời điểm này, các em học sinh lớp cũ í ới khoe kết quả vào đại học. Mấy ngày nay, tôi cứ lúc vui mừng hạnh phúc, lúc trĩu nặng suy tư khi nghe những đắn đo khi chọn trường sao cho phù hợp hoàn cảnh gia đình, công việc sau này của các em.

Đây cũng là thời điểm giáo viên như tôi nhận lớp, chuẩn bị đồng hành với một lứa học sinh mới. Lạ là năm nào cũng bấy nhiêu đó việc, bấy nhiêu đó vấn đề, mà ai cũng háo hức, ai cũng trăn trở. Cái nghề tiếp xúc với trẻ con tuyệt vời là vậy.

Cầm trên tay danh sách lớp chủ nhiệm, bạn đồng nghiệp này quay qua bạn đồng nghiệp kia vẻ mặt đầy tâm trạng: “Lớp chị có mấy em?”, “Lớp em năm nay đến 3!”. Trên kia, thầy hiệu trưởng đọc số học sinh đầu cấp, đặc biệt nhấn mạnh có đến hơn 60 em diện “tuyển thẳng”.

Mọi người đang nói đến những em khiếm khuyết thuộc diện hòa nhập. Đa phần là các em tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ. Quả thật, trong phạm vi nhỏ thuộc cấp trường, con số học sinh này năm nay cứ tăng hơn năm trước; hẳn toàn thành phố hay cả nước có lẽ cũng thế. Tôi nhớ năm học 2024-2025, con số 10.441 trẻ từ cấp mầm non đến THPT ở TPHCM, đã khiến không ít người sững sờ.

Mỗi năm là một cái tên khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, giới tính khác nhau. Nhưng tựu trung vẫn là những đứa trẻ đáng được thương. Có lẽ thương nhất mà tất cả các em học sinh lẫn giáo viên đều thấy nhưng cũng không làm được điều gì khác hơn: những học sinh khiếm khuyết - đa số không hòa nhập được - các em vẫn sống trong thế giới của riêng mình.

Trong khi chương trình với ngồn ngộn kiến thức, kỹ năng, các kỳ thi lớn, các em hòa nhập đa số không thể viết được một trang giấy, thậm chí có em cố hết sức cũng chỉ viết được mỗi tên mình. Tiết học 45 phút trôi qua hay một ngày gần 400 phút trôi qua trong lớp, các em làm sao theo kịp bạn?

Giáo viên chúng tôi, thương thì thương nhưng gần như không có thời gian dừng lại. Giáo viên dạy bộ môn thì lờ đi khi các em ngủ, dỗ em ngồi yên hoặc bày cho em chơi một cái gì mà em thích để giữ trật tự cho các bạn học. Giáo viên chủ nhiệm có thời gian hơn, cũng chỉ thăm hỏi đôi câu, dăm ba lần, vì còn bao vấn đề, bao hoạt động của lớp, của trường.

Hơn 10 năm nay, năm nào lớp tôi chủ nhiệm cũng có 1, 2 em khiếm khuyết. Điều đáng mừng là các bạn học chung gần như rất ít trêu chọc hay kỳ thị gì các em ấy.

Giáo viên cũng vậy, tuyệt nhiên qua lời kể, trong mắt thầy cô chỉ có niềm thương cảm sâu sắc, dù đôi khi cũng gặp chút phiền như là xin ra vào lớp, giơ tay phát biểu liên tục. Thi thoảng phấn khích thì đòi hát mãi không thôi. Hoặc có khi gọi tên không trả lời, hỏi gì cũng không ừ hử. Sáng chạy tìm cô: “Con chào cô!”. Trưa chạy tìm cô: “Con chào cô!”. Chiều chạy tìm cô: “Con chào cô!”. Mình chưa kịp chào đã thấy một vẻ mặt nghiêm túc: “Sao cô không chào con!”.

Những dòng chữ nguệch ngoạc của em nơi góc bảng - Ảnh tác giả cung cấp
Những dòng chữ nguệch ngoạc của em nơi góc bảng - Ảnh tác giả cung cấp

Nửa đêm, bao nhiêu học sinh năm cũ là bấy nhiêu tin nhắn gửi về cho tôi. Những dòng tin dài xin lỗi, cảm ơn, tiếc nuối, lo lắng… Chỉ có em - cậu học sinh hòa nhập - là chưa bao giờ có trong thế giới chộn rộn này.

Tôi không biết lý giải cảm xúc hiện tại của mình khi nhớ về em, nghĩ đến các em trước kia và những em sau này. Chỉ biết cảm xúc y hệt như cảm xúc giữa học kỳ 1 năm rồi, khi về muộn, vô tình đọc được những dòng chữ nguệch ngoạc của em nơi góc bảng: “Cô đơn, cô đơn! Cả lớp bỏ rơi một mình tôi. Cô đơn”.

3 lần hai tiếng “cô đơn” rơi ra như một tiếng vang yếu ớt xót xa. Tôi còn nhớ mình như bước hụt một bước chân xuống cầu thang trong bữa trưa hôm ấy! Kiểu như một ngày nào đó, ngước mặt lên, bạn nhận ra bầu trời không chỉ có xanh trong đẹp đẽ, có đen ngòm đáng sợ, mà có cả những lúc xám xịt không biết buồn hay vui - cơ hồ như một nỗi bất lực.

Tôi soạn tin nhắn gửi vào nhóm lớp mới khi trưởng lớp báo còn thiếu một bạn: “Bạn hòa nhập chưa vào nhóm không sao. Cô sẽ gặp riêng nói chuyện và nhắc những thông tin cần cho bạn. Cô chỉ mong cả lớp yêu thương, đừng bỏ rơi bạn là được. Bạn cần chúng ta!”.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI