PNO - Sau chuyện này, em cần rút kinh nghiệm. Môi trường văn phòng, công sở dù cởi mở, dễ nói chuyện tới cỡ nào đi nữa, mình cũng chỉ nên ưu tiên cho chuyện công việc.
| Chia sẻ bài viết: |
Giang 17-04-2024 15:09:17
Rút kinh nghiệm lần sau: chuyện riêng vợ chồng đừng chia sẻ với ai, sao không nói chuyện thẳng với chồng, để giải tỏa gút mắc với đối phương... là vì bạn nhiều chuyện trước đó... đừng bao giờ nói cái gì riêng tư với người khác... vì một khi đã nói rồi, không còn là việc riêng của bạn nữa.
Kim 09-05-2022 09:58:51
Tôi cùng ý kiến với chị Hạnh Dung. Thêm miếng nữa. Bạn mua một ít bánh trái chi vào cùng mọi người dùng cho vui, cho rôm rả. Ông bà ta có câu Miếng trầu là đầu câu chuyện. Hehe! Và "xem đây như bài học kinh nghiệm" và sau đó "cứ bình tĩnh mà sống" mà làm việc. Mackeno! Không sao cả.
Em xứng đáng sống cuộc đời không bị dày vò mỗi ngày. Nếu em rời đi, đó không phải là phản bội. Em chỉ đang tự cứu lấy mình mà thôi.
Tôi không giữ được mình mà lỡ…"thân mật” lại với cha của con mình. Thế nên tôi cảm thấy rất có lỗi với chồng mới.
Em đang đứng bên bờ vực ly hôn sau 8 năm chung sống. Vấn đề duy nhất là nhà chồng xem chồng em như cây ATM vô điều kiện.
Pháp luật nghiêm cấm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử vì lý do thai sản, kết hôn.
Vợ chồng tôi đang rơi vào cảnh cơm không lành, canh không ngọt suốt nửa năm qua. Tất cả chỉ vì quyết định đưa mẹ chồng ở quê lên sống cùng.
Điều khó nhất lúc này không phải là thuyết phục con sinh mà là giữ được sợi dây tình cảm mẹ con không bị đứt gãy.
Danh dự và nhân phẩm của em không nằm ở việc em sống chung hay sống riêng mà ở cách em sống.
Tình trạng chi xài phóng tay của con tiếp diễn làm tôi cảm thấy sợ hãi. Chồng không muốn tôi hỏi con về cách chi tiêu bởi sợ con tủi thân.
Trước khi đưa ra quyết định, chị nên lắng nghe bản thân và soi chiếu lại cảm xúc của chính mình trong trạng thái tỉnh táo nhất.
Các chị nói bóng gió rằng em còn trẻ, chưa có con cái ràng buộc với dòng họ, trước sau gì cũng đi bước nữa, không có quyền hưởng tài sản.
Chồng ngoại tình còn vũ phu, tôi quyết ly hôn nhưng anh ta ép giao con mới chịu ký đơn. Tôi không thể giao con mình cho kẻ ác độc...
Đám cưới đó là cột mốc của cuộc đời anh ấy, không phải bài kiểm tra cho cảm xúc hay bản lĩnh của cháu.
Cảm giác mất đi những gì thân thuộc, tốt đẹp, thiêng liêng dù thực tế người ấy vẫn còn bên cạnh mình là thứ cảm giác bất lực pha lẫn tuyệt vọng.
Là bạn đời đồng hành, hai chúng tôi cứ như những đối thủ ở hai đầu chiến tuyến.
Thông báo cho vợ khi về trễ không phải là việc gây mất mặt đàn ông mà là biểu hiện của trách nhiệm, sự trưởng thành và tôn trọng vợ.
Má nói con thích đứa nào má chịu hết, con ráng lấy vợ, đẻ cho ba má thằng cháu nội rồi muốn sống sao cũng được, muốn đi đâu thì đi...
Tôi phát hiện vợ nhắn tin yêu đương với người yêu cũ ở nước ngoài khi tôi đang thất bại trong sự nghiệp. Nên tung hê hay cho vợ cơ hội?
Người ta thường khuyên “lấy người đàn ông yêu mẹ” nhưng yêu đến phụ thuộc, đem mẹ làm chuẩn mực đánh giá phụ nữ là không ổn.